Nhưng sau 3 năm hôn nhân, tôi mới hiểu một đứa trẻ không thể giữ được trái tim của người vốn chưa từng yêu mình.
Tôi 28 tuổi, lấy chồng qua mai mối. Khi ấy, thấy anh có công việc ổn định, gia đình khá giả, tính tình điềm đạm, tôi nghĩ tình cảm có thể vun đắp dần sau khi cưới.
Mãi sau này tôi mới biết chồng từng có mối tình kéo dài 5 năm. Vì gia đình cô gái phản đối nên họ chia tay. Người cũ lấy chồng, còn anh vì bố mẹ thúc giục nên đồng ý kết hôn với tôi.
Suốt 3 năm, chồng không đối xử tệ nhưng cũng chưa từng khiến tôi cảm thấy được yêu. Anh đi sớm về muộn, ít trò chuyện. Có những ngày hai vợ chồng ở chung nhà nhưng chẳng nói với nhau nổi vài câu.
Rồi tôi mang thai.
Nhìn que thử hiện hai vạch, tôi vui đến bật khóc. Tôi ngây thơ nghĩ đứa trẻ sẽ kéo vợ chồng lại gần nhau. Nhưng khi nghe tin, chồng chỉ nói: “Ừ, em giữ gìn sức khỏe”.

Ảnh minh hoạ.
Suốt thai kỳ, phần lớn những lần khám thai tôi đều đi một mình. Đến ngày chuyển dạ, tôi đau dữ dội, gọi điện cho chồng nhưng anh không nghe máy. Một lúc sau, anh chỉ nhắn rằng đang bận họp. Cuối cùng, mẹ đẻ là người vội vàng đến bệnh viện bên tôi.
Tôi sinh một bé gái khỏe mạnh, nặng khoảng 3,4kg. Chồng tới vào ngày hôm sau, nhìn con rồi chỉ nói: “Con khỏe là được”.
Những ngày ở cữ sau đó khiến tôi càng thất vọng. Mẹ chồng sang phụ cơm nước, còn chuyện chăm con gần như tôi tự xoay xở. Cứ khoảng 2 tiếng con lại thức đòi bú. Tôi cho bú, thay bỉm, dỗ ngủ hết lần này đến lần khác.
Có những đêm, tôi ôm con mà nước mắt cứ chảy. Không chỉ vì mệt mà bởi cảm giác cô độc. Chồng vẫn đi sớm về muộn, thậm chí có hôm không về. Anh chưa từng bảo tôi ngủ đi để anh trông con một lúc, cũng chẳng hỏi tôi sau sinh còn đau hay không.
Tôi cứ thế đếm từng ngày cho đến khi hết tháng ở cữ. Sáng hôm ấy, chồng hẹn tôi ra một quán cà phê gần nhà. Vừa ngồi xuống, anh đặt trước mặt tôi tờ đơn ly hôn.
“Tại sao?”, tôi hỏi.
“Chúng ta không hợp nhau”.
“Vậy tại sao ngày trước anh cưới tôi?”
Anh im lặng rồi đáp: “Vì mẹ giục”.
Tôi bỗng thấy 3 năm của mình thật buồn cười.
Tôi không khóc, cũng chẳng níu kéo. Tôi cầm bút ký ngay vào đơn. Có lẽ anh không nghĩ tôi lại dứt khoát như vậy. Nhưng sau một thai kỳ gần như tự mình trải qua và một tháng thức đêm chăm con, tôi hiểu rằng nếu lúc mình yếu đuối nhất người đàn ông bên cạnh vẫn thờ ơ, tôi còn giữ anh để làm gì?

Ảnh minh hoạ.
Tôi thu dọn đồ đạc, đưa con về nhà mẹ đẻ. Không ngờ sáng hôm sau, mẹ chồng gọi điện. Ban đầu bà trách tôi tại sao chồng đòi ly hôn mà không biết níu kéo. Đến khi biết tôi sẽ nuôi con, bà càng cuống lên.
“Vợ chồng có con rồi, sao nói bỏ là bỏ được? Con suy nghĩ lại đi”. Tôi chỉ đáp rằng người muốn kết thúc cuộc hôn nhân là con trai bà.
Sau đó, thái độ mẹ chồng thay đổi hẳn. Từ trách móc, bà chuyển sang khuyên nhủ, thậm chí cầu xin tôi quay về để cháu có đủ bố mẹ. Chồng cũ và những người khác trong gia đình cũng lần lượt gọi điện. Nhưng tôi không thay đổi quyết định.
Sau ly hôn, tôi đi làm trở lại. Ban ngày mẹ giúp trông cháu, tối tôi về chăm con. Cuộc sống bận rộn và vất vả, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn những ngày còn sống trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo ấy.
Có người hỏi tôi có hối hận vì ký đơn ngay khi vừa hết tháng ở cữ không. Tôi chỉ cười.
Trước đây, tôi từng nghĩ con phải có đủ bố mẹ mới gọi là gia đình. Nhưng sau tất cả, tôi hiểu rằng một mái nhà có đủ hai người lớn nhưng không có tình yêu chưa chắc đã đem lại hạnh phúc cho một đứa trẻ.
Ngày đặt bút ký, tôi tưởng mình vừa đánh mất một mái ấm. Sau này mới nhận ra, đó lại là ngày hai mẹ con tôi bắt đầu cuộc sống mới.
* Tâm sự từ độc giả: lanha...