3 KHÔNG khi sống cùng con cái lúc về già, giúp chăm sóc cháu nhưng nghỉ hưu lại an nhàn

Nhiều người cao tuổi sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc theo một cách khác: về nhà con cái, chăm sóc cháu và phụ giúp việc nhà. Với nhiều gia đình, đây gần như đã trở thành một điều quen thuộc.

Ở độ tuổi 60, phần lớn người cao tuổi vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và nhanh nhẹn. Nếu mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở nhà mà không có việc gì để làm, họ rất dễ cảm thấy buồn chán, trống trải. Được giúp đỡ con cái, nhìn cháu lớn lên và có thêm việc để làm đôi khi cũng khiến cuộc sống tuổi già trở nên ý nghĩa hơn.

Tuy nhiên, về nhà con chăm cháu không có nghĩa là ông bà phải biến mình thành người giúp việc hay dành toàn bộ thời gian cho gia đình con cái.

Điều quan trọng là phải biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Đặc biệt, người cao tuổi nên học cách "kiềm chế" trong 3 việc dưới đây. Đây không phải là ích kỷ, mà là cách để giữ gìn sức khỏe, sự thoải mái và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Ảnh minh họa

1. Nếu có điều kiện, nên sống riêng, không nhất thiết phải ở chung một phòng

Nhà ở thành phố vốn không quá rộng rãi. Khi thêm ông bà vào sống cùng, không gian sinh hoạt của cả gia đình dễ trở nên chật chội hơn.

Ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà không chỉ là vấn đề diện tích. Quan trọng hơn là mỗi thế hệ đều có thói quen, cách suy nghĩ và nhịp sống khác nhau. Khi tất cả cùng sinh hoạt trong một không gian nhỏ, những khác biệt ấy rất dễ trở thành nguyên nhân của mâu thuẫn.

Mẹ chồng và con dâu đều có thể cảm thấy không thoải mái. Người này phải nhường nhịn người kia, có chuyện không vui cũng cố gắng chịu đựng để giữ hòa khí. Nhưng nếu sự gượng ép ấy kéo dài, những cảm xúc bị dồn nén rất dễ bùng phát thành tranh cãi.

Từng có một bà mẹ chồng đến nhà con trai để chăm cháu. Nhưng chỉ sau một tuần, bà đã không thể chịu đựng được cuộc sống chung và chủ động đề nghị thuê một căn phòng gần nhà con.

Bà nói rằng ngoài chồng mình, bà đã không quen sống chung với người khác. Việc sinh hoạt chung khiến bà cảm thấy cả thể chất lẫn tinh thần đều không thoải mái.

Hai tuần sau, hai vợ chồng già chuyển ra ngoài. Căn phòng thuê tuy nhỏ và điều kiện không bằng nhà con trai, nhưng họ lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Không còn phải để ý từng thói quen sinh hoạt của nhau, vợ chồng bà có thể tự do sắp xếp cuộc sống theo cách mình muốn.

Điều đó cho thấy sống riêng không có nghĩa là ông bà không muốn giúp con cái. Ngược lại, đôi khi sống riêng lại giúp giảm bớt sự gượng ép giữa các thế hệ.

Nếu điều kiện cho phép, ông bà có thể thuê hoặc ở một căn nhà gần con cái. Như vậy, vừa có thể sang giúp chăm cháu khi cần, vừa giữ được không gian riêng và cuộc sống của mình.

Khoảng cách vừa đủ đôi khi lại khiến tình cảm gia đình trở nên bền chặt hơn.

Ảnh minh họa

2. Nên chia sẻ chi phí, không cần phải gánh toàn bộ mọi khoản

Nhiều bậc cha mẹ sau khi về nhà con chăm cháu thường ngại nói chuyện tiền bạc.

Họ nghĩ rằng con cái cuối cùng cũng là người thừa hưởng tài sản của mình, vì vậy tiêu tiền để mua thức ăn, mua đồ dùng hay phụ giúp gia đình con cũng không có gì đáng kể.

Một số người thậm chí còn chủ động thanh toán mọi khoản chi tiêu trong gia đình. Khi cả nhà đi mua sắm, họ tranh trả tiền. Khi cần mua thực phẩm, họ cũng tự bỏ tiền. Lâu dần, những việc này có thể trở thành thói quen mà chính con cái cũng không nhận ra.

Cha mẹ có điều kiện tài chính và muốn giúp đỡ con cái là chuyện tốt. Nhưng giúp đỡ không có nghĩa là phải gánh toàn bộ chi phí của gia đình con.

Bởi tiền tiết kiệm và lương hưu của người cao tuổi không phải là vô hạn.

Cha mẹ đã dành phần lớn cuộc đời để nuôi con trưởng thành. Khi về già, họ cũng cần giữ lại một khoản tiền cho chính mình, phòng khi đau ốm, cần điều trị hoặc gặp những tình huống bất ngờ.

Nếu hôm nay đã dùng hết tiền tiết kiệm để lo cho con cái, đến khi bản thân cần tiền, liệu mình còn có thể chủ động được hay không?

Vì vậy, khi về nhà con chăm cháu, người cao tuổi có thể sử dụng một phần tiền của mình để chia sẻ chi phí sinh hoạt, nhưng không nên ôm hết mọi khoản.

Gia đình của con cái vẫn là gia đình mà con cái phải có trách nhiệm xây dựng và vun vén. Cha mẹ có thể giúp đỡ, nhưng cũng nên để con cái tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Đó không chỉ là cách bảo vệ tài chính tuổi già mà còn là một sự khích lệ để thế hệ trẻ trưởng thành và có trách nhiệm hơn.

Ảnh minh họa

3. Nên phân chia thời gian chăm cháu, không cần trông trẻ cả ngày lẫn đêm

Chăm sóc trẻ nhỏ chưa bao giờ là một việc nhẹ nhàng.

Nhiều người cao tuổi không than phiền, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không mệt. Chăm trẻ đòi hỏi sức khỏe, sự kiên nhẫn và rất nhiều thời gian. Đặc biệt, những em bé còn nhỏ thường xuyên thức giấc vào ban đêm, cần thay tã, cho ăn và dỗ dành.

Ở tuổi 60, 70, cơ thể của ông bà không còn khỏe như thời trẻ. Nếu ngày nào cũng thức khuya, sáng sớm lại phải dậy chăm cháu, sức khỏe chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Vì vậy, ông bà nên thống nhất rõ ràng với con cái về thời gian và trách nhiệm chăm cháu.

Chẳng hạn, ông bà có thể nhận trông cháu vào ban ngày, nhưng ban đêm nên để bố mẹ của trẻ tự chăm sóc. Hoặc chỉ hỗ trợ vào những ngày trong tuần, còn cuối tuần dành thời gian nghỉ ngơi và sinh hoạt riêng.

Từng có một người mẹ chồng thống nhất với con rằng bà chỉ chăm cháu vào ban ngày. Đến tối, dù cháu đã ngủ ở nhà bà, bà vẫn đưa cháu về cho bố mẹ.

Có lần con dâu làm thêm giờ và muốn gửi con lại nhà bà qua đêm. Nhưng bà kiên quyết từ chối. Bà nói rằng nếu phá lệ một lần, những lần sau sẽ rất khó từ chối. Hai vợ chồng bà đã lớn tuổi, không thể thường xuyên thức dậy giữa đêm để chăm trẻ như trước.

Điều này không có nghĩa người bà ích kỷ hay không thương cháu.

Ngược lại, biết giới hạn sức lực của mình mới là cách chăm sóc cháu lâu dài.

Ông bà chăm cháu nên thẳng thắn nói với con cái về khả năng và giới hạn của bản thân. Có thể giúp đỡ, nhưng không nên nhận tất cả trách nhiệm về mình.

Bởi sự trưởng thành của một đứa trẻ không thể chỉ dựa vào ông bà. Bố mẹ vẫn là những người có vai trò quan trọng nhất trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và đồng hành cùng con.

Khi ông bà dành lại một phần trách nhiệm cho cha mẹ, con cái cũng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những vất vả và niềm vui của việc làm cha mẹ.

Đó mới là sự cân bằng tốt cho cả gia đình.

Ảnh minh họa

Tuổi già giúp con chăm cháu, nhưng cũng đừng quên sống cho mình

Khi về hưu và còn khỏe mạnh, nhiều người cao tuổi muốn dùng phần sức lực còn lại để giúp đỡ con cái, nhìn cháu lớn lên và tận hưởng niềm vui gia đình.

Điều đó hoàn toàn đáng quý.

Nhưng giúp con không đồng nghĩa với việc phải hy sinh toàn bộ cuộc sống của mình.

Người cao tuổi cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, tập thể dục, theo đuổi sở thích và tận hưởng những năm tháng mà mình đã vất vả cả đời mới có được.

Nếu có thể sống riêng, hãy giữ một không gian riêng. Nếu có thể chia sẻ chi phí, đừng gánh hết mọi khoản. Nếu có thể phân chia thời gian chăm cháu, đừng biến mình thành người phải trông trẻ cả ngày lẫn đêm.

Biết "kiềm chế" đúng lúc không làm giảm đi tình yêu thương dành cho con cháu. Ngược lại, nó giúp các thế hệ tôn trọng nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có và khiến tình cảm gia đình trở nên lâu bền.

Khi tuổi tác ngày càng cao, được chứng kiến thế hệ thứ ba trong gia đình lớn lên là một niềm vui rất đặc biệt. Ông bà có thể dùng sức lực của mình để giúp đỡ con cái, được nhìn cháu trưởng thành và tận hưởng niềm vui gia đình.

Nhưng hãy nhớ rằng, sau khi đã dành phần lớn cuộc đời để chăm lo cho con cái, những năm tháng còn lại cũng là khoảng thời gian để người cao tuổi chăm sóc chính mình.

Giúp con vừa đủ, yêu thương vừa đủ và giữ lại cho bản thân một khoảng trời riêng. Khi ông bà vui khỏe, con cái nhẹ lòng và các cháu cũng được lớn lên trong một gia đình hòa thuận, đó mới là cách sống tuổi già đáng mong ước nhất.

CHI CHI