Vợ hỏi tại sao đòi ly hôn, tôi chỉ nói: "Trong nhà có camera đấy", cô ấy đứng không vững

Cô ấy khóc, trách tôi thay đổi, rồi lại nói rằng tôi chắc chắn đã có người khác nên mới muốn bỏ vợ. Tôi không tranh cãi, chỉ để cô ấy nói hết.

Tôi và vợ kết hôn được 5 năm. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ chẳng ai nghĩ chúng tôi đang đứng trước một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Tôi 35 tuổi, công việc ổn định, có nhà, có xe. Vợ tôi tên Vy cũng là người phụ nữ được nhiều người nhận xét là khéo léo, biết chăm lo gia đình. Chúng tôi quen nhau qua bạn bè mai mối, yêu chưa đầy một năm thì cưới. Những ngày đầu, tôi từng nghĩ mình may mắn vì tìm được người có thể cùng mình xây dựng một mái ấm.

Hai năm đầu sau cưới, cuộc sống khá êm đềm. Tôi lo phần lớn chi tiêu trong nhà, chưa bao giờ kiểm soát tiền lương hay điện thoại của vợ. Tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau, điều quan trọng nhất vẫn là tin tưởng.

Nhưng từ năm thứ 3, Vy bắt đầu thay đổi. Cô ấy thường xuyên về muộn, lúc thì nói đi ăn với bạn, lúc bảo công ty có việc, hôm khác lại nói đi làm đẹp. Chuyện nhà cửa cũng dần bỏ bê. Có những hôm tôi đi làm về muộn, căn bếp lạnh tanh, bát đũa vẫn chất trong chậu.

Tôi hỏi thì cô ấy khó chịu, cho rằng tôi quá để ý những chuyện nhỏ nhặt. Cô ấy cũng bắt đầu chê tôi khô khan, không biết tạo bất ngờ cho vợ.

Tôi từng nghĩ có lẽ hôn nhân nào cũng sẽ trải qua giai đoạn như vậy. Vì còn thương vợ, tôi chọn cách nhường nhịn. Tôi cố gắng đưa cô ấy đi chơi, mua những món quà nhỏ, chủ động hâm nóng tình cảm.

Nhưng càng cố, tôi càng cảm thấy vợ mình đang ở một nơi nào đó rất xa. Rồi có một chuyện xảy ra khiến tôi không thể tiếp tục tự lừa mình.

Tôi hỏi thì cô ấy khó chịu, cho rằng tôi quá để ý những chuyện nhỏ nhặt. (Ảnh minh họa)

Tháng trước, tôi được công ty cử đi công tác 5 ngày. Công việc hoàn thành sớm nên tôi về trước dự kiến 2 ngày. Tôi không báo cho vợ, trong lòng còn nghĩ bụng sẽ tạo cho cô ấy một bất ngờ.

Khoảng 11 giờ đêm, tôi mở cửa căn hộ. Nhưng ngay khu vực cửa ra vào là một đôi giày nam tôi chưa từng thấy, trên sofa có một chiếc áo khoác đàn ông, cửa phòng ngủ khép hờ.

Tôi đứng chết lặng vài giây. Tôi không bước vào, cũng không làm ầm lên như những gì người ta vẫn thường tưởng tượng khi phát hiện vợ ngoại tình. Tôi chỉ lặng lẽ đóng cửa, xuống xe rồi ngồi một mình đến sáng.

Đêm đó, tôi nghĩ rất nhiều. Tôi có thể đã nghe nhầm, cũng có thể tôi đang hiểu sai một chuyện nào đó. Nhưng những dấu hiệu trước đó cộng lại khiến tôi không thể tiếp tục tin rằng mọi thứ chỉ là do mình đa nghi.

Sáng hôm sau, tôi thuê người lắp camera ở khu vực phòng khách và cửa ra vào. Tôi không muốn theo dõi từng phút từng giây cuộc sống của vợ. Thực lòng, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải làm việc đó. Tôi chỉ muốn biết sự thật.

Sau đó, tôi vẫn đi làm, vẫn về nhà, vẫn nói chuyện với vợ như bình thường. Nhưng những gì nhìn thấy từ camera khiến tôi đau hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Người đàn ông kia không phải chỉ xuất hiện một lần. Có những hôm tôi đi làm, anh ta đến nhà. Hai người nói chuyện thân mật, có những cử chỉ vượt quá giới hạn của bạn bè. Có lần, anh ta còn ở lại đến tối muộn.

Điều khiến tôi đau nhất không phải chỉ là chuyện vợ có người khác, mà là trong suốt thời gian đó, cô ấy vẫn sống rất bình thường bên cạnh tôi. Cô ấy vẫn tiêu tiền tôi kiếm được, vẫn nằm cạnh tôi, vẫn nói những câu như thể cuộc hôn nhân này chẳng có vấn đề gì.

Tôi xem những đoạn camera ấy khoảng nửa tháng. Ban đầu tôi tức giận, mất ngủ, thậm chí có lúc muốn hỏi thẳng cô ấy ngay lập tức, nhưng rồi tôi bình tĩnh lại. Tôi nhận ra mình không còn muốn tranh giành một người đã không còn đặt cuộc hôn nhân này trong lòng.

Tôi xem những đoạn camera ấy khoảng nửa tháng. (Ảnh minh họa)

Tôi âm thầm chuẩn bị giấy tờ, nói chuyện với gia đình và quyết định ly hôn. Đến khi nhìn thấy giấy ly hôn, Vy mới thực sự hoảng. Cô ấy khóc, trách tôi thay đổi, rồi lại nói rằng tôi chắc chắn đã có người khác nên mới muốn bỏ vợ. Tôi không tranh cãi, chỉ để cô ấy nói hết.

Đến trước cổng Tòa án, cô ấy vẫn không hiểu tại sao tôi lại kiên quyết đến vậy. Cuối cùng, tôi mới nói:

- Trong nhà mình có camera đấy.

Nghe tôi nói vậy, cô ấy chao đảo, đứng không vững, mặt biến sắc, ánh mắt liên tục né tránh. Một lúc sau, cô ấy mới run giọng hỏi tôi đã lắp camera từ bao giờ. Tôi không trả lời ngay. Nhìn người từng là vợ mình, tôi chỉ thấy mệt mỏi.

- Điều đó còn quan trọng không? Những gì em làm, anh đều biết hết rồi, chẳng qua không nói là để giữ chút mặt mũi cho em thôi.

Vy bật khóc, xin tôi cho cô ấy một cơ hội, nói rằng mình chỉ nhất thời sai lầm và nhất định sẽ thay đổi. Nhưng, tất cả đã quá muộn rồi, tôi đã không còn đủ tình cảm để bắt đầu lại.

Tôi từng nghĩ điều khó nhất trong hôn nhân là nghèo khó, là những lúc cơm áo gạo tiền khiến hai vợ chồng mệt mỏi. Sau chuyện này tôi mới hiểu, đáng sợ nhất là sống cùng một người nhưng lòng tin đã mất.

Cuối cùng, Vy ký vào đơn. Bước ra khỏi Tòa án, tôi không thấy nhẹ nhõm như mình tưởng. Có buồn, có tiếc, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác bình yên sau những ngày phải cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn.

Tôi không biết sau này mình có còn muốn kết hôn lần nữa hay không. Nhưng tôi biết một điều rằng, nếu bước vào một cuộc hôn nhân khác, tôi vẫn sẽ tin tưởng người bên cạnh mình. Chỉ là lần này, tôi sẽ hiểu rằng sự tin tưởng cũng cần được đáp lại bằng sự chân thành, bởi một gia đình có thể bắt đầu bằng tình yêu, nhưng muốn đi được đường dài thì nhất định phải có lòng chung thủy.

CẨM TÚ