Tôi từng nghĩ hôn nhân của mình dù chưa trọn vẹn, nhưng chỉ cần hai vợ chồng thương yêu nhau thì vẫn có thể cùng nhau đi tiếp. Tôi và Duy quen nhau một thời gian rồi quyết định kết hôn. Khi ấy, anh làm nhân viên tại một siêu thị, tính tình hiền lành, chịu khó nên tôi tin mình đã lựa chọn đúng người.
Những năm đầu, tôi luôn háo hức chờ một ngày que thử thai xuất hiện hai vạch. Thế nhưng tháng này qua tháng khác, rồi năm này sang năm khác, căn nhà vẫn thiếu tiếng trẻ con. Vợ chồng tôi từng nhiều lần đi kiểm tra sức khỏe sinh sản, kết quả ban đầu không cho thấy bất thường rõ ràng.
Tôi thử đủ cách, từ thay đổi sinh hoạt đến tìm đến những phương pháp được người quen giới thiệu, nhưng tin vui vẫn không đến. Đến năm thứ 8, tôi gần như kiệt sức vì áp lực. Điều khiến tôi đau lòng nhất là mẹ chồng ngày càng sốt ruột, thường xuyên nhắc chuyện Duy là con một và cần có người nối dõi. Duy không muốn ly hôn, nhưng cũng không đủ quyết liệt để đứng giữa vợ và mẹ.

Ảnh minh hoạ
Cuối cùng, chính tôi là người chủ động kết thúc cuộc hôn nhân. Tôi nghĩ, nếu sự ra đi của mình giúp Duy không còn phải sống trong cảnh khó xử thì có lẽ đó cũng là một cách giải thoát. Sau ly hôn, tôi mất khá lâu mới cân bằng lại cuộc sống. Trong khoảng thời gian ấy, tôi quen Quân, một người bạn học cấp 3 cũ của Duy. Anh thường xuyên hỏi han, giúp tôi trong công việc và dần trở thành người đồng hành tin tưởng.
Một thời gian sau, tôi phát hiện mình mang thai. Cầm kết quả khám thai trên tay, tôi sốc đến nỗi không biết nên diễn tả thế nào. Sau 8 năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy hình ảnh một mầm sống đang lớn lên trong cơ thể mình. Tôi càng bất ngờ hơn khi biết em bé là một bé gái. Quân biết chuyện, ngỏ lời muốn cưới và cùng tôi chăm sóc con. Nhưng trước khi tôi đưa ra quyết định, anh kể một chuyện liên quan đến Duy khiến tôi không thể tin nổi.
Theo lời Quân, Duy từng nói với một người bạn thân rằng anh đã triệt sản trước khi cưới tôi. Anh không muốn có con, nhưng vẫn quyết định kết hôn vì những lý do riêng. Chuyện tôi không thể mang thai suốt nhiều năm, rồi áp lực từ gia đình khiến cuộc hôn nhân tan vỡ, có thể không hoàn toàn đơn giản giống như những gì tôi từng nghĩ.
Tôi thực sự đau lòng, nhưng cũng không muốn oán trách người cũ. Bao nhiêu năm qua, tôi từng tự trách bản thân, từng nghĩ mình là người phụ nữ không may mắn vì không thể có con. Tôi đã chịu biết bao áp lực, tủi thân và những đêm khóc một mình vì mong được làm mẹ.

Ảnh minh hoạ
Giờ đây, khi đang mang thai một bé gái khỏe mạnh, tôi mới hiểu rằng chuyện sinh con không nên trở thành lý do để một người phụ nữ tự trách cứ bản thân. Nếu gặp khó khăn trong việc mang thai, vợ chồng nên cùng nhau thăm khám tại cơ sở y tế uy tín để tìm nguyên nhân, thay vì đổ lỗi cho nhau.
Tôi không biết tương lai giữa mình và Quân sẽ thế nào, nhưng tôi chắc chắn một điều: tôi sẽ trân trọng thai kỳ này, chăm sóc bản thân thật tốt và chuẩn bị mọi thứ để con chào đời khỏe mạnh. Sau 8 năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được bước vào hành trình làm mẹ mà mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được.
Tâm sự từ độc giả nguyenle…@gmail.com
- Triệt sản nam (thắt ống dẫn tinh) là biện pháp tránh thai có hiệu quả cao, lên đến 98%. Thủ thuật này ngăn không cho tinh trùng đi đến “cậu nhỏ”, khi xuất tinh, tinh dịch không có tinh trùng nên không thể thụ tinh.
- Phương pháp này không gây hại cho sức khỏe của nam giới, không ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Thủ thuật triệt sản nam diễn ra nhanh, chỉ khoảng 30 phút, không gây cảm giác đau đớn và có thể xuất viện trong ngày, chi phí không quá cao.
- Sau khi triệt sản, nếu muốn sinh con, nam giới có thể nối ống dẫn tinh (thủ thuật này khá phức tạp, tốn kém và tỷ lệ thành công chỉ khoảng 60-70%, tỷ lệ tái tắc sau nối là 50%) hoặc thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.