Quách Ngọc Tuyên: "Tôi xây căn nhà 10 phòng đó cho bố mẹ không phải vì trách nhiệm báo hiếu"

Quách Ngọc Tuyên trải lòng bà xã chính là người luôn chia sẻ với anh mọi khoảnh khắc trong hành trình anh cố gắng gây dựng sự nghiệp lẫn xây ngôi nhà lớn cho bố mẹ mình.

Mỗi mùa Vu Lan trở về, người ta lại có thêm một lý do để nhớ về gia đình, về những người đã luôn ở đó dù mình có bận rộn đến đâu. Nhưng với nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên, anh tâm sự rằng mùa Vu Lan chỉ quan trọng hơn ngày thường một chút vì báo hiếu vốn dĩ là chuyện nên xảy ra hàng giờ, hàng ngày. Chia sẻ về chuyện xây căn nhà 10 phòng cho bố mẹ thời gian gần đây, anh cũng khẳng định mình làm không phải để được mọi người ghi nhận là người con có hiếu. 

- Anh từng nói, động lực lớn nhất để mình không bỏ nghề không chỉ là đam mê, mà còn là gia đình. Sau thời gian chăm chỉ làm việc, anh đã có thể hoàn thành căn nhà lớn cho bố mẹ và cả các anh chị em. Có khoảnh khắc nào trong quá trình xây nhà khiến anh bật khóc? 

Căn nhà cấp 4 của bố mẹ đã gắn bó với gia đình tôi hơn 30 năm. Khi tôi xây lại nhà thì phải đập căn nhà cũ đi, mẹ nhìn cảnh đó và bật khóc luôn. Mẹ khóc vì nhớ những kỷ niệm gắn bó với căn nhà nhưng cũng là vì hạnh phúc. Nhìn cảnh đó, tôi cũng bật khóc. Ngày nhà mới xây xong, mẹ nói với tôi rằng mẹ không ngờ có ngày mình được ở trong căn nhà như vậy. 

Bố tôi không thể hiện cảm xúc nhiều nhưng tôi biết bố cũng xúc động lắm. Thời gian xây nhà, tôi bận rộn đi làm ở thành phố để kiếm tiền gửi về. Trước đây, bố không biết dùng tài khoản gửi tin nhắn online nhưng vì chuyện xây nhà, bố học cách sử dụng để chụp ảnh gửi cho tôi cập nhật tiến độ. Ba chỉ gửi ảnh, chẳng nói tiếng nào nhưng tôi hiểu được cảm xúc của bố. 

Khi tôi có thời gian về quê, mẹ kể rằng bố tự hào lắm, các chú các bác mỗi khi đi ngang qua lại khen căn nhà mới này 'đã' quá. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. 

- Có chi tiết nào trong ngôi nhà mà anh nhất quyết phải làm vì nghĩ bố mẹ sẽ thích? 

Đó là quyết định xây thật nhiều phòng. Trước khi căn nhà được xây lên, mẹ và cả họ hàng đều thắc mắc sao xây nhiều phòng vậy. Mọi người chưa hiểu được ý tôi mong rằng cả nhà có thể quây quần bên nhau. Những năm trước, ngày Tết, ngày lễ hay ngày giỗ chạp, con cháu về đông đủ là nhà nhỏ quá, không có đủ chỗ. Tôi thèm lắm cảm giác cả nhà đều được ở bên nhau. Vậy nên khi xây, tôi phải tính đủ phòng cho tất cả. 

Khi căn nhà được hoàn thành, đến ngày Tết năm rồi, vợ chồng các anh chị em tôi về nhà bố mẹ cùng chơi cùng ăn xong thì thoải mái lên phòng ngủ nghỉ ngơi. Nhìn cảnh đó, bố mẹ tôi xúc động lắm. 

- Anh từng tâm sự chính vợ là người đã nhắc anh hứa xây nhà với bố mẹ hoài mà chưa được nên anh lại quyết tâm làm. Vợ chồng anh đã cùng nhau chuẩn bị kinh phí cho việc lớn này như thế nào? 

Suốt 5 năm trời, trong đêm Giao Thừa, điều đầu tiên tôi chúc Tết bố mẹ là mong gia đình mình luôn khỏe mạnh, trên dưới sống hoà thuận. Kế đó, tôi hứa sẽ xây căn nhà mới cho người thân. Tới năm gần nhất, sau khi chúc xong, bé Hân - (PV: Cách gọi thân mật mà Quách Ngọc Tuyên thường dùng cho vợ) - mới giỡn với tôi: “Ủa chồng ơi, lời chúc này mình hứa suốt 5 năm rồi đó”, tôi nghe vậy đúng là hơi chạnh lòng. 

Sau Tết, tôi mới bàn với bé Hân rằng: “Vợ chồng mình để dành được nhiêu đây rồi, mình xây nhà cho bố mẹ nhé”. Bé Hân động viên tôi nên làm luôn vì để dành đủ thì chẳng biết tới bao giờ, cứ làm đi rồi vợ chồng lại dành dụm tiếp để bù vào những khoản cần thêm. 

Thế là tôi xin bố cho động thổ xây lại nhà. Sau khi đưa về một khoản ban đầu cũng kha khá để bố mẹ yên tâm, tôi ở trên này chăm chỉ đi làm. Mỗi khi để dành được 10 triệu, 20 triệu hay 50 triệu, tôi lại chạy về đưa cho bố giữ vì bố không có tài khoản ngân hàng. Thời điểm đó, tôi chỉ giữ lại trong người khoảng 2-3 triệu để cả gia đình đủ chi tiêu. 

Có lúc tiền xoay về chưa đủ, đêm về nằm lo, bé Hân lại nằm ôm tôi động viên: “Không sao đâu chồng, vợ chồng mình sẽ làm được”. Bà xã luôn chia sẻ với tôi từng khoảnh khắc trong hành trình cố gắng của tôi. 

- Gia đình đông con thì điều khó khăn nhất ngày đó là gì? 

Ngày xưa gia đình tôi khó khăn lắm nhưng tôi luôn tự hào ba mẹ mình sống tử tế, đàng hoàng, không để bất cứ ai phải mắng vốn bất cứ điều gì. Nhưng bố mẹ cũng phải vay mượn để cho anh em tôi có thể ăn học đầy đủ. Trước đây, anh em tôi không biết về những khoản đó. Sau này, khi chúng tôi trưởng thành, bắt đầu có dư một chút tiền để cho bố mẹ, mẹ liền kêu tôi chở mẹ đi tìm từng người đã cho mình mượn nợ để trả lại. 

Tôi nghĩ những cô chú anh chị ấy đã nghĩ rằng sẽ cho mẹ tôi khoản tiền đó vì mỗi người chỉ có khoảng vài ba trăm đến vài triệu, cả chục năm rồi cũng không đòi lại. Khi họ thấy mẹ tôi tìm đến, họ đều bất ngờ hỏi lại: “Chị đi tìm tôi thật đấy à”?. Trong lòng mẹ lúc nào cũng đau đáu chuyện mình còn mượn nợ người ta. 

- Trong gia đình, bố mẹ anh là người có tính cách như thế nào?

Mẹ là người có tất cả các tính cách nghiêm khắc, mạnh mẽ lẫn nhẹ nhàng, sẵn sàng hy sinh, hay chia sẻ cùng con cái. Thật sự, tôi chưa thấy ai cư xử được như mẹ. Cũng nhờ nền tảng gia đình luôn yêu thương nhau nên khi anh em tôi đã lớn khôn rồi, khi trở về nhà vẫn ôm hôn ba mẹ một cách rất tự nhiên. 

Bố tôi thì hơi khó khăn hơn một chút, thậm chí hơi tằn tiện. Nhưng cái khó khăn, tằn tiện đó cũng chỉ vì mong có đủ để lo cho gia đình. Sự tằn tiện đó giờ in sâu vào con người bố, tới lúc này, bố vẫn chẳng dám ăn dám mặc. Đồ ăn ngon tôi đưa về, bố chẳng dám ăn hết, cứ để dành tới ngày hôm sau, thậm chí có lúc để tới muốn hư luôn. Quần áo mới mua về là cất dành trong tủ tới mức thành đồ cũ. 

- Ngày xưa, các anh em có hay bị phụ huynh đánh đòn? 

Có chứ, anh em tôi cũng quậy mà. (Cười). Nhưng anh em tôi luôn thoả thuận rằng có quậy thế nào cũng không được ăn cắp tiền của bố mẹ, không được làm ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. 

Lúc mới xa nhà đi làm, đối mặt với khó khăn, cảm giác nhớ nhà khủng khiếp, tôi khóc hoài mà chẳng dám cho ai biết. Có thời điểm tôi khó khăn quá không thể xoay xở được nữa, tôi đành xách chiếc xe chạy về quê để... xin tiền. Nhưng về tới nhà, thấy bố mẹ mình cũng khổ quá, tôi chẳng dám nói nữa. Lúc tôi chuẩn bị lên lại, mẹ hỏi: “Ủa sao về không xin tiền bố mẹ”, tôi liền đáp rằng: “Hông, con nhớ mọi người quá nên con về chơi thôi chứ tiền chưa có hết”. 

Vậy mà lên tới thành phố, mở chiếc cặp ra, tôi thấy mẹ đã để vào 50 ngàn từ lúc nào không hay. Lúc đó, tôi ngồi khóc ngon lành. Mẹ lúc nào cũng tinh tế hiểu được cảm giác của con cái. 

- Mùa Vu Lan mang ý nghĩa như thế nào đối với anh ở thời điểm hiện tại? Xây được nhà cho ba mẹ, anh có cảm thấy mình đã báo đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ chưa? 

Mùa Vu Lan đối với tôi chỉ quan trọng hơn ngày thường một chút xíu thôi bởi với tôi, báo hiếu bố mẹ không phải chỉ chờ tới ngày đó thôi. Vu Lan báo hiếu không chỉ diễn ra một mùa trong năm mà phải diễn ra mỗi ngày, lúc nào cũng cần nhớ tới gia đình. 

Còn việc xây nhà cho bố mẹ, tôi không nghĩ đó là trách nhiệm để báo hiếu. Tôi chỉ nghĩ mình có khả năng thì cố gắng để làm, căn nhà đó là của tất cả thành viên trong gia đình chứ chẳng của riêng ai. Tôi không nghĩ mình phải làm người con có hiếu để trời thương hay là để khán giả thương. Tôi đơn thuần làm mọi thứ vì tôi thấy cần và có thể cho gia đình của mình.

- Vậy với anh như thế nào là báo hiếu? 

Tôi không nghĩ cứ cho bố mẹ nhiều tiền là báo hiếu. Tôi cho rằng báo hiếu là phải xuất phát từ tấm lòng mong muốn bố mẹ được sống an vui. Tôi cố gắng để bố mẹ có thể an tâm rằng con trai mình đã có thể tự lo được cuộc sống.

Bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con cái, chỉ cần chúng ta có thể cho bố mẹ được sự tin tưởng rằng con cái mình đã trưởng thành, biết tự bảo vệ gia đình của mình, làm mọi thứ một cách tử tế thì đó đã chính là báo hiếu. Nếu chúng ta tặng cho bố mẹ một khoản tiền lớn mà bố mẹ phải sống trong lo sợ về nguồn gốc số tiền, lo rằng liệu con mình có làm gì sai trái không thì đó đâu thể xem là báo hiếu. 

- Có khoảnh khắc nào anh nhận ra rằng: chỉ cần cha mẹ còn ở đó, mình vẫn còn một "miền bình yên"? Nếu được quay ngược thời gian về một ngày bên gia đình, anh sẽ chọn ngày nào?

Lúc nào tôi cũng cảm thấy rằng ở ngoài đời có cực khổ cỡ nào, một khi trở về nhà, tôi đều cảm thấy bình yên và thoải mái. Thời điểm nào ở bên gia đình, tôi cũng đều cảm thấy thích vì có kỷ niệm và sự thú vị khác nhau.

Ngày xưa, bố mẹ và anh em cùng khổ, nhiều lúc gia đình còn chẳng có đồ ăn. Khi các "mạnh thường quân" phát phiếu, tôi thường là người đại diện gia đình để đi nhận đồ tài trợ như gạo, đường, bột ngọt… Dù khó khăn thật nhưng cả gia đình vẫn luôn được ở bên nhau. Bây giờ, mọi thứ thoải mái hơn một chút, quan trọng là mọi người vẫn vui vẻ quây quần bên nhau. 

- Nhân mùa Vu Lan, anh muốn gửi một lời chúc hoặc một thông điệp đến ba mẹ và tất cả những người con đang trên hành trình tìm về “miền bình yên” của riêng mình?

Tôi chúc các bạn trẻ và gia đình luôn nhiều sức khoẻ. Tôi mong các bạn có thể luôn xem gia đình là tất cả. Ở đời có người nhận được nhiều sự yêu thương của ba mẹ, cũng có người không; nhưng tôi hy vọng các bạn có thể giải tỏa được mọi khúc mắc với gia đình của mình. Tôi nghĩ thành công của một người chính là có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khoẻ. 

Còn với bố mẹ mình, tôi cầu mong ông bà luôn khoẻ bên con cháu, gia đình cứ thế mà phát triển và tràn ngập tình yêu thương. 

- Nhìn lại hơn 20 năm theo nghề, anh nghĩ điều gì đã giúp mình đi được đến ngày hôm nay?

Có thể nói tôi có chút tự hào về chính mình bởi tôi đã đi lên từ hai bàn tay trắng. Tôi luôn tâm niệm mình phải đi lên bằng đôi chân của chính mình, lúc nào không được mới tính tiếp. Trộm vía, năm nay là tròn 20 năm làm nghề, tôi đã có được nhiều thứ. Đầu tiên, tôi nhận được tình yêu thương của khán giả dành cho mình, được anh em trong nghề yêu quý. Bên cạnh đó, tôi có thể lo cho gia đình nhỏ và gia đình lớn của mình. Tôi thật sự hạnh phúc lắm. 

Nếu so với bạn bè cùng trang lứa, có thể con đường đi của tôi hơi chậm. Nhưng tôi nghĩ chậm mà chắc cũng là một điều tốt. 

- Có giai đoạn nào anh từng nghĩ mình sẽ bỏ nghề vì quá khó khăn? Những công việc trong quá khứ để nuôi sống bản thân đã dạy anh điều gì?

Thật sự có chứ không phải không, nhưng nó chỉ xảy ra duy nhất một lần. Lúc đó khó khăn quá, trong túi chỉ còn 1 ngàn đồng, tôi muốn ra ngoài mua 1 cái bánh mì để ăn cũng không được. Tôi đành phải nhịn đói từ tối đến sáng hôm sau. 

Tôi đã phải làm rất nhiều nghề để có thể nuôi sống được bản thân. Những vất vả của quá khứ dạy tôi biết trân trọng mọi thứ xung quanh và biết nghĩ cho người khác hơn. Tôi cũng nhận ra rằng nhiều lúc mình chịu thiệt ở chỗ này nhưng những điều may mắn lại tới ở chỗ khác. Tôi cũng có trách nhiệm hơn với công việc. 

- Có khi nào anh nghĩ, nếu ngày đó mình không quyết tâm theo nghề diễn thì cuộc sống bây giờ sẽ như thế nào?

Chắc tôi sẽ sống cù bất cù bơ, cũng chẳng biết bản thân có thể làm gì. Thật sự cảm ơn tổ nghề, các anh chị em trong nghề đã cho tôi được sống với nghề diễn. 

Thời điểm phải đối mặt với cảnh tiền ăn không có, tiền đóng trọ cũng không…, tôi nghĩ chắc tổ nghề không đồng ý cho mình theo nghề. Tôi đã khóc nguyên một đêm vì định bỏ nghề. Nhưng sau đó, tôi lại cố vực bản thân dậy vì nghĩ nếu không làm nghề thì mình biết làm gì đây, sau thời gian được ăn học đầy đủ mà mình lại bỏ nghề thì mình dở quá. Tôi bắt đầu lao vào mọi thứ: viết kịch bản, đóng quần chúng, làm trợ lý…

- Có vai diễn nào anh từng bị từ chối nhưng lại trở thành động lực để anh cố gắng hơn? Ngược lại, anh có từng từ chối một dự án vì muốn dành thời gian cho vợ con?

Thời điểm cái tên Quách Ngọc Tuyên chưa là gì cả, chuyện bị từ chối hay bị cắt vai giữa chừng, tôi đều đã trải qua. Chính vì vậy, tôi học cách trân trọng mọi cơ hội tới với mình. Trừ khi dự án đó làm không tử tế, còn lại những dự án đàng hoàng, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành hết. Lúc vợ tôi bầu và chuẩn bị sinh bé Bào Ngư, lịch diễn của tôi vẫn kín mít. 

Tôi nhớ tháng đó, tôi trống được đúng 2 ngày, tôi có thủ thỉ với con: “Con ráng ra với bố mẹ lúc bố ở nhà nha con”. May mắn, bà xã chuyển dạ rồi sinh con vào đúng 2 ngày tôi được nghỉ. Ở với con chưa được 24h, tôi lại khăn gói đi quay phim Lật Mặt cả tháng. Biết vợ mới sinh chăm con vất vả, hễ lịch quay trống là tôi lại bắt xe về nhà rồi hôm sau lại quay xuống để tiếp tục công việc. 

- Nhân vật Vi Cá đã thay đổi cuộc đời anh như thế nào?

Thay đổi rất nhiều và rất lớn. Có được cái tên Quách Ngọc Tuyên như bây giờ và tôi có được những thứ như hiện tại cũng nhờ Vi Cá. Trước Vi Cá, những vai diễn truyền hình của tôi cũng được khán giả yêu thương nhưng Vi Cá ra đời, sức mạnh của nó lớn hơn rất nhiều. Chính tôi cũng không ngờ được sức ảnh hưởng của Vi Cá lại lớn tới vậy. 

- Sau thành công của Vi Cá, anh lại chọn sản xuất những bộ phim mang màu sắc gia đình nhiều hơn. Điều gì khiến anh thay đổi hướng đi?

Vì tôi không muốn bản thân đóng khung trong một vai diễn nào cả. Tôi mong khán giả thấy mình có thể đảm nhận được nhiều dạng vai khác nhau chứ không phải lúc nào cũng chỉ ngầu ngầu như Vi Cá. Đặc biệt, thời điểm có bé Bào Ngư, cảm giác của tôi về gia đình lớn hơn rất nhiều. Với những phim đề tài gia đình, tôi cảm thấy bản thân không cần phải diễn, chỉ cần hiểu tâm lý nhân vật là tôi đã có thể thể hiện tốt rồi. 

- Có khoảng thời gian nào anh vừa làm phim vừa phải tính toán từng khoản chi tiêu của gia đình? Bà xã chia sẻ như thế nào trước những quyết định mạo hiểm trong nghề của anh?

Vi Cá Tiền Truyện là dự án phim đầu tiên tôi tự làm. Lúc làm Vi Cá, ê-kíp báo tôi dự kiến phải trên 1 tỷ, trong túi tôi chỉ có đúng 50 triệu. Tôi lo lắng nhưng vẫn quyết tâm vì tin rằng bản thân nhất định phải làm dự án này.

Tôi lấy toàn bộ số tiền mình có để đặt cọc rồi sau đó “đi cày” để kiếm tiền. Tôi nhận làm mọi công việc. Thậm chí, có dự án đi quay cả một số nhưng cát-xê chỉ 250 tới 300 ngàn, tôi cũng nhận. Bởi tôi nghĩ rằng đồng tiền đó sạch, bản thân lại đang cần thì tại sao không làm. May mắn, tổ nghề thương nên tôi kiếm được đủ tiền để trả gối đầu cho ê-kíp đúng theo tiến độ. 

Trước Vi Cá, kênh của tôi chưa có lượt theo dõi nào. Đùng một cái, Vi Cá thành công ngoài mong đợi. Mới ra trailer, tôi lấy được nút bạc. Phim lên tập 2, tôi lấy được nút vàng. Thời điểm đó, anh em ngồi tính từng lượt theo dõi để lấy nút bạc, nút vàng, cảm giác sướng lắm. 

Còn bà xã luôn ủng hộ tuyệt đối mọi quyết định làm nghề của tôi. Lúc nào định làm gì tôi cũng sẽ về nói chuyện với bé Hân rằng: “Vợ ơi, anh sắp làm dự án này, dự án kia nhé”. Nhưng tôi cố gắng không để bé Hân biết hết những khó khăn mà mình sẽ phải đối mặt khi thực hiện dự án đó, ngay cả với bố mẹ ở quê cũng vậy. Tôi muốn bản thân âm thầm xoay sở để vượt qua.

Khi bản thân đã khá ổn rồi, tôi mới chia sẻ với gia đình vì tôi không muốn mọi người phải lo lắng. Dù có những quyết định mạo hiểm trong công việc nhưng thật sự thì tôi vẫn sẽ giữ những khoảng an toàn để gia đình không bị ảnh hưởng. 

Cảm ơn anh, chúc anh và gia đình nhiều sức khoẻ!

BĂNG CHÂU