Công việc của tôi không quá nặng nhọc nhưng thời gian gần đây thường xuyên phải ở lại xử lý việc đến tối muộn. Có hôm về đến nhà đã gần 9 giờ, người mệt rã rời, chỉ mong được tắm rửa rồi ăn một bữa cơm nóng. Tôi sống cùng bố mẹ chồng từ sau khi cưới, chồng làm kỹ sư công trình nên thường vắng nhà.
Mẹ chồng tôi là người giản dị, ít nói, không phải kiểu phụ nữ thường xuyên thể hiện tình cảm bằng những lời ngọt ngào. Bà chăm sóc các con theo cách rất riêng, chủ yếu là lặng lẽ làm rồi thôi.
Tối hôm đó, tôi về nhà trong trạng thái khá mệt. Vừa bước vào bếp, tôi thấy trên bàn chỉ còn một tô cơm trắng được để cẩn thận. Tôi hơi khựng lại.
Nhìn quanh, tôi thấy bố mẹ chồng và chồng đều đã ăn tối. Tôi nghĩ chắc mọi người ăn xong từ lâu, mẹ chồng chỉ kịp để lại cho tôi phần cơm, không thấy đồ ăn đâu.

Ảnh minh hoạ.
Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy hơi tủi thân. Mang bầu, đi làm cả ngày, về nhà muộn, nhìn một tô cơm trắng nguội nguội, tôi bỗng thấy sống mũi cay lên.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, định bụng ăn tạm rồi đi nghỉ. Nhưng khi nhìn bên dưới lớp cơm trắng, tôi sững người.
Bên dưới lớp cơm trắng là một phần cá hồi áp chảo và thịt bò được xào vừa chín tới. Đó đều là hai món tôi rất thích, còn khá ấm. Bên cạnh bữa ăn còn là một cốc trà mà mẹ chồng đã pha sẵn.
Tôi đứng im mất vài giây. Mẹ chồng từ trong phòng đi ra, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào phần đồ ăn thì bật cười.
Bà nói: “Mẹ làm riêng cho con đấy. Biết hôm nay con về muộn nên mẹ để phần. Nhưng mẹ phải giấu dưới cơm, nếu không cả nhà lại bảo mẹ thiên vị”.
Tôi hỏi sao không để đồ ăn riêng cho tôi luôn, bà cười: “Thế mới có bất ngờ. Với lại con đi làm về mệt, nhìn thấy toàn cơm trắng thì có khi lại vui hơn khi phát hiện bên dưới có món mình thích”. Nghe câu ấy, tôi vừa buồn cười vừa cay mắt.
Hóa ra tô cơm trắng mà tôi vừa tủi thân vì nó lại là thứ mẹ chồng cố tình chuẩn bị để dành cho tôi một niềm vui nhỏ.

Ảnh minh hoạ.
Mẹ còn dặn tôi rằng phụ nữ mang thai không nên để bụng đói quá lâu, hôm nào về muộn thì cứ nhắn để bà phần cơm. Những ngày tôi nghén, bà cũng thường hỏi hôm nay thèm gì, ăn được gì thì bà làm. Có hôm, tôi chẳng muốn ăn cơm, bà lại nấu cháo. Có hôm, thèm một món giữa đêm, bà cũng chẳng than phiền mà hôm sau mua sẵn nguyên liệu.
Tối hôm ấy, tôi vừa ăn vừa nghĩ có lẽ mình đã may mắn. Bởi làm mẹ lần đầu vốn đã có rất nhiều lo lắng. Cơ thể thay đổi, công việc áp lực, đôi khi tôi cũng tủi thân vì những điều chẳng đáng.
Nhưng chỉ cần về nhà và biết có một người vẫn âm thầm nhớ mình thích ăn gì, hôm nay mình có mệt không, có đói không, lòng tôi lại dịu xuống.
Tôi ăn hết phần cá hồi, thịt bò rồi uống cốc trà mẹ pha. Trước khi đi ngủ, tôi nhắn cho mẹ một câu: “Con cảm ơn mẹ, con ăn ngon lắm”.
Mẹ chỉ trả lời rất đơn giản: “Ngủ sớm đi, mai còn đi làm”. Vậy thôi mà tôi nằm trên giường, đặt tay lên bụng và mỉm cười.
Có lẽ tình cảm mẹ chồng - nàng dâu đôi khi chẳng cần những điều lớn lao. Một tô cơm trắng, bên dưới là món ăn mình thích, một cốc trà nóng và một người luôn nhớ phần cho mình cũng đủ khiến một bà bầu đang mệt mỏi cảm thấy mình được yêu thương.
* Tâm sự từ độc giả: uyenthao...