Trước đây, tôi làm kỹ sư nhưng sau khi có con, hai vợ chồng thống nhất để tôi nghỉ việc ở nhà chăm con. Vợ tôi hiện là giám đốc, thu nhập cao hơn tôi nên tôi cũng không thấy đó là vấn đề. Tôi thương vợ, thương con và nghĩ việc mình ở nhà lo cho gia đình cũng là một cách để cả hai cùng vun vén cuộc sống.
Ba năm qua, tôi gần như dành toàn bộ thời gian cho con.

Ảnh minh họa
Tôi đưa con đi học, nấu ăn, tắm rửa, chơi với con rồi tối lại nằm cạnh đọc truyện cho con ngủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đặt câu hỏi liệu đứa trẻ mình yêu thương mỗi ngày có phải con ruột của mình hay không.
Cho đến một ngày, chỉ vì một bức ảnh trên mạng xã hội.
Hôm ấy, trong lúc đang trông con, tôi lấy điện thoại lướt mạng. Tôi vô tình nhìn thấy một người bạn của vợ đăng ảnh họp lớp cấp 3. Bài viết có gắn thẻ tên vợ tôi nên tôi tò mò bấm vào xem.
Trong ảnh, vợ tôi đứng giữa một nhóm bạn. Cô ấy vẫn xinh đẹp, nổi bật như ngày nào.
Tôi đang xem ảnh với tâm trạng khá bình thường thì bất chợt chú ý đến người đàn ông đứng ngay bên cạnh cô ấy. Tôi nhìn vài giây rồi giật mình. Tôi phóng to bức ảnh, có một cảm giác rất kỳ lạ chạy qua người tôi.
Người đàn ông ấy có nhiều nét giống con trai tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại bức ảnh rồi quay sang nhìn con đang chơi ngay bên cạnh. Càng nhìn, tôi càng thấy giống. Đôi mắt, khuôn mặt, đặc biệt là phần sống mũi khiến tôi bắt đầu run tay.

Ảnh minh họa
Thực ra, chuyện con trai không giống tôi đã từng được nhiều người nói. Có lần bố mẹ tôi còn đùa rằng thằng bé càng lớn càng chẳng có nét nào giống bố. Tôi cũng chỉ cười rồi nói chắc con giống bên ngoại.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng ngay lúc đó, những câu nói tưởng như vô tình ấy bỗng quay lại trong đầu tôi.
Tôi không biết vì sao mình lại nghĩ đến điều đó. Nhưng càng cố gạt đi, tôi càng không thể bình tĩnh.
Tôi bắt đầu để ý đến những bức ảnh cũ của vợ thời còn học cấp 3. Người đàn ông kia thường xuất hiện trong một số bức ảnh của lớp.
Tôi hỏi vợ về anh ta. Cô ấy chỉ nói đó là bạn học cũ. Tôi không hỏi thêm.
Tối hôm đó, tôi gần như không ngủ. Tôi nằm cạnh con trai mà trong đầu liên tục xuất hiện một câu hỏi mà chính mình cũng sợ phải trả lời.
Nếu đứa trẻ không phải con tôi thì sao? Tôi biết mình đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng tôi không thể tự trấn an bản thân.
Cuối cùng, tôi âm thầm làm xét nghiệm ADN mà không nói với ai. Tôi chỉ muốn có một câu trả lời rõ ràng để chấm dứt những nghi ngờ đang khiến mình mất ngủ.

Ảnh minh họa
Ngày nhận kết quả, tôi chết lặng. Tôi và con trai không có quan hệ huyết thống. Tôi đọc đi đọc lại kết quả mà không thể tin nổi.
Tôi là người đã chăm sóc đứa trẻ này từ ngày con chào đời, vậy mà xét nghiệm lại nói rằng tôi không phải bố ruột của con.
Tối hôm đó, cô ấy nhìn tôi rất lâu rồi cuối cùng cũng thừa nhận. Người đàn ông trong bức ảnh đúng là người yêu cũ của cô ấy từ thời cấp 3.
Hai người từng yêu nhau nhưng sau này chia tay vì nhiều lý do. Khi vợ tôi quen tôi, họ vẫn còn liên lạc với nhau và có thời gian tiếp tục qua lại.
Cô ấy nói thời điểm mang thai, chính cô ấy cũng không chắc đứa trẻ là của ai. Khi báo tin có thai, tôi đã vui mừng và tự nhận đó là con mình.
Cô ấy nói lúc ấy bản thân cũng từng định nói sự thật nhưng rồi lại im lặng. Tôi nghe mà không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào.
Cô ấy nói vì tôi yêu con quá nhiều, lại chăm sóc con tốt nên cô ấy không muốn phá vỡ gia đình.
Còn người đàn ông kia hiện tại cũng không có điều kiện và không có nhu cầu nhận con. Hai người cũng đã không còn qua lại.
Vợ đề nghị tôi cứ tiếp tục sống như trước. Cô ấy nói nếu tôi có thể coi như chưa từng biết chuyện, đứa trẻ vẫn sẽ là con của tôi. Tôi vẫn có thể chăm sóc, nuôi dạy và yêu thương con như suốt 3 năm qua.
Nhưng nếu tôi quyết định ly hôn, cô ấy nói tôi có thể sẽ không còn được gặp con thường xuyên như hiện tại.

Ảnh minh họa
Tôi nghe đến đó thì đau lòng vô cùng.
Ba năm qua, tôi không chỉ cho con tiền bạc hay trách nhiệm của một người bố. Tôi đã trao cho con tình yêu và bao kỉ niệm giữa hai cha con ùa về trong tôi.
Tâm sự từ độc giả haiphong...