Chồng công tác xa nhà phải ngủ một mình, nửa đêm cứ thấy bị kéo chăn, tôi dậy bật điện thì thấy con gái riêng của anh

Tôi mới kết hôn chưa lâu. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng nên công việc thường xuyên phải đi công tác xa nhà.

Có những tháng anh chỉ về được hai lần, mỗi lần ở nhà cũng không được bao lâu lại phải đi. Vì mới cưới nên những ngày chồng vắng nhà, tôi thường cảm thấy rất trống trải. Tối nào hai vợ chồng cũng cố gắng gọi điện nói chuyện với nhau đến khuya, nghe giọng anh xong tôi mới yên tâm đi ngủ.

Chồng tôi có một cô con gái riêng năm nay 9 tuổi. Bé là con của anh và người vợ cũ. Tôi biết hoàn cảnh của con bé nhưng vì mới về sống cùng gia đình chồng nên giữa tôi và bé vẫn chưa thực sự thân thiết. Tôi luôn cố gắng quan tâm, nói chuyện với bé nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định vì sợ mình can thiệp quá nhiều sẽ khiến con bé khó xử.

Mẹ ruột của bé đã mất cách đây 3 năm.

Ảnh minh họa

Chồng từng kể với tôi rằng từ khi mẹ mất, bé thay đổi khá nhiều. Con bé vốn ngoan và tự lập, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ mẹ. Tôi nghe vậy cũng thương nhưng nghĩ bé đã 9 tuổi, lại bình thường vẫn ngủ riêng nên có lẽ con bé đã dần quen với cuộc sống hiện tại.

Tôi không ngờ một đêm mưa lạnh lại khiến tôi hiểu hơn về thế giới bên trong của đứa trẻ ấy.

Hôm đó, chồng tôi đang đi công tác. Sau khi hai vợ chồng gọi điện nói chuyện, khoảng 11 giờ đêm tôi tắt điện đi ngủ. Tôi có thói quen phải ngủ trong phòng thật tối mới dễ ngủ nên kéo kín rèm cửa, không bật đèn ngủ.

Đêm hôm ấy trời mưa, nhiệt độ cũng giảm nên khá lạnh.

Tôi đang ngủ thì tỉnh giấc lần đầu tiên vì thấy người lạnh. Tôi đưa tay tìm chăn mới phát hiện không hiểu từ lúc nào chăn đã bị kéo khỏi người. Tôi nghĩ có lẽ lúc ngủ mình đạp chăn xuống nên tự kéo lên rồi tiếp tục ngủ.

Một lúc sau tôi lại tỉnh giấc.

Lần này tôi cũng thấy lạnh và phát hiện chăn lại không còn trên người. Tôi hơi khó chịu nhưng vì buồn ngủ nên chỉ kéo chăn lên rồi nằm xuống.

Ảnh minh họa

Đến lần thứ ba, tôi tỉnh dậy lúc khoảng 3 giờ sáng.

Tôi vẫn còn ngái ngủ, trong đầu chỉ nghĩ chắc mình lại vô thức đạp chăn xuống. Nhưng khi đưa tay sang bên cạnh, tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi bật đèn ngủ lên. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi sững người.

Dưới cuối giường có một đứa trẻ đang nằm cuộn tròn. Tôi nhìn kỹ mới nhận ra đó là con gái riêng của chồng.

Tôi giật mình đến mức ngồi bật dậy. Tôi không hiểu con bé vào phòng từ lúc nào, càng không biết tại sao bé lại nằm dưới cuối giường mà không gọi tôi.

Nhìn vẻ mặt con bé đang ngủ say, tôi lại không nỡ đánh thức.

Tôi nhẹ nhàng bế bé lên rồi đặt nằm cạnh mình, kéo chăn đắp cho con bé. Đứa trẻ vẫn ngủ rất say.

Sáng hôm sau, con bé tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy tôi, bé đã lập tức ngồi dậy rồi lí nhí xin lỗi.

Bé nói xin lỗi vì tối qua đã tự ý sang giường của tôi. Tôi hỏi tại sao con bé lại sang mà không gọi tôi. Bé im lặng một lúc rồi mới nói rằng mấy hôm nay trời mưa lạnh nên bé nhớ mẹ.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà nghẹn lại.

Bé kể rằng trước đây, mỗi khi trời mưa, bé thường sợ lạnh và nhớ mẹ nên sẽ chạy sang giường ngủ cùng mẹ. Còn những ngày bình thường, bé vẫn ngủ riêng và không làm phiền mẹ.

Nhưng mẹ đã không còn nữa. Đêm hôm ấy, bé nhớ mẹ nhưng không biết phải làm thế nào.

Bé nói muốn sang ngủ cùng tôi nhưng lại sợ tôi không đồng ý. Vì tôi mới cưới bố bé, hai chúng tôi cũng chưa thân thiết như mẹ con nên bé không dám gọi tôi.

Cuối cùng, bé chỉ lặng lẽ mở cửa, đi đến giường rồi nằm ở cuối giường. Bé nói chỉ cần có người nằm bên cạnh là bé có thể ngủ được.

Tôi nghe xong mà thấy sống mũi cay cay. Tôi đã nghĩ một đứa trẻ 9 tuổi thì đã lớn, có thể tự ngủ một mình và không còn cần người lớn bên cạnh mỗi khi trời mưa lạnh.

Nhưng hóa ra, tuổi của một đứa trẻ có thể lớn lên từng ngày, còn nỗi nhớ mẹ thì không phải cứ lớn lên là sẽ biến mất.

Tôi nói nếu lần sau trời mưa hoặc con thấy nhớ mẹ thì có thể sang ngủ cùng tôi.

Tâm sự từ độc giả baothanh...

CHI CHI