Người khôn ngoan biết kẻ càng thiếu bản lĩnh càng thích tỏ ra "hào phóng" ở 3 việc này

Khi cố gắng dùng sự hào phóng giả tạo để tranh thủ cảm tình hay sự tôn trọng, bạn đã đi sai nước cờ ngay từ đầu. Càng cố chấp, nhân duyên càng sa sút. Giữ vững ranh giới, học cách từ chối, sống thật với chính mình, bạn sẽ tự tin làm chủ cuộc đời.

Trên chặng đường đời, chúng ta chắc chắn sẽ gặp gỡ nhiều kiểu người khác nhau. Trong ứng xử xã hội, sự rộng rãi, xởi lởi có thể giúp chúng ta ghi điểm và nhận được sự tôn trọng từ người đối diện. Khi trao đi thiện ý, bản thân cũng sẽ nhận lại sự ấm áp.

Thế nhưng, không phải việc gì cũng đáng để chúng ta vung tay hào phóng. Nếu bản thân thiếu đi ranh giới và sự chừng mực, sự rộng rãi vô tội vạ sẽ biến thành vật cáng đáng trên đường đời. Sự tương tác giữa người với người vốn dựa trên sự vun đắp và nâng đỡ lẫn nhau. Đừng bao giờ kỳ vọng rằng việc gượng ép "gạ gẫm" bằng sự hào phóng giả tạo sẽ đổi lấy được chân tình hay sự tôn trọng.

Trong tâm lý học, đây được gọi là "sự bù đắp quá mức" xuất phát từ tâm lý tự ti. Sự rộng rãi chân chính bắt nguồn từ sự đong đầy trong nội tâm, không dựa vào việc "diễn" sự hào phóng để cầu xin sự công nhận từ bên ngoài. Thực tế cho thấy, một người càng thiếu bản lĩnh lại càng thích tỏ ra rộng rãi ở 3 việc dưới đây, để rồi vô tình khiến nhân duyên của mình ngày càng sa sút.

1. Tỏ ra hào phóng trong lời hứa - Tự chuốc lấy phiền phức

Trong tiểu thuyết và phim ảnh, chúng ta thường gặp những nhân vật luôn muốn tỏ ra mình là người "nhiệt tình, cái gì cũng làm được". Hễ có ai nhờ vả, họ liền vỗ ngực nhận lời ngay mà không cần suy tính.

Có người sẵn sàng thức trọn đêm lạnh giá để xếp hàng mua vé giúp đồng nghiệp, đến khi hết vé lại tự bỏ tiền túi bù vào mua vé giá cao. Có người nhận lời giúp hàng xóm bê vác đồ đạc, dù bản thân không đủ sức vẫn gượng ép kéo thêm người thân vào làm cùng. Đáng nói hơn, dù phải tự bỏ công sức và tiền túi ra để hoàn thành lời hứa, họ lại cố tình phô trương rằng mình nhờ "quan hệ" mới làm được. Mục đích thật ra rất đơn giản: Muốn chứng tỏ bản thân có năng lực, có vị thế trong mắt mọi người để mong nhận được sự coi trọng.

Thế nhưng, cái nhận lại thường chỉ là vài món quà xã giao hời hợt. Đối phương thậm chí không thực sự coi trọng họ, mà chỉ xem họ là kẻ khờ dễ bị lợi dụng.

Ngây thơ cho rằng "ai nhờ cũng giúp" là thể hiện năng lực, họ không hề hay biết rằng những lời hứa thiếu nguyên tắc chỉ làm cạn kiệt uy tín của bản thân. Tỏ ra hào phóng trong lời hứa tức là hứa hẹn dễ dàng mà không xem xét khả năng thực tế của mình, dù có hy sinh nhiều đến đâu, chỉ cần một lần không thực hiện được, bạn sẽ lập tức biến thành một người thiếu tin cậy trong mắt đám đông.

2. Tỏ ra hào phóng về thời gian - Tự biến mình thành vô giá trị

Có những người luôn sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào đồng nghiệp hay bạn bè réo tên, tuyệt đối không bao giờ bận tâm đến việc cá nhân của mình đang dang dở. Trời mưa tầm tã, vừa đến công ty nhận được cuộc gọi nhờ mua cà phê, họ liền đội mưa đi ngay. Trên đường về nhà, có người nhờ sửa tài liệu, họ lại âm thầm thức đêm làm giúp mà không một lời than vãn. Họ luôn đinh ninh rằng sự hy sinh thời gian này sẽ được mọi người ghi nhớ và biết ơn sâu sắc.

Sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Khi phòng ban tổ chức ăn uống, đổi địa điểm đột xuất, thậm chí không ai nhớ để thông báo cho họ một tiếng.

Thời gian của mỗi người là hữu hạn và duy nhất. Bạn càng không trân trọng thời gian của chính mình mà thích tỏ ra "hào phóng", người khác lại càng không coi trọng bạn, thậm chí còn nảy sinh tâm lý coi thường. Lý do vô cùng đơn giản: Những gì có thể đạt được quá dễ dàng sẽ tự mất đi giá trị và sự hiếm có, tự khắc không ai rảnh rỗi để nâng niu.

Một người lúc nào cũng rảnh rỗi, không biết từ chối thì vị trí của họ trong lòng người khác luôn xếp ở sau cùng. Người càng có bản lĩnh càng trân quý quỹ thời gian của mình, họ không bao giờ dùng sự đánh đổi phi nguyên tắc để đổi lấy cảm giác an toàn ảo giác.

3. Tỏ ra hào phóng về quyền riêng tư - Tự đưa thóp cho người khác nắm

Nhiều người coi đồng nghiệp hay bạn xã giao là tri kỷ ruột thịt, có bao nhiêu chuyện riêng tư đều đem ra tâm sự hết. Từ chuyện thu nhập, dự định thăng tiến cho đến những biến cố gia đình hay thất bại tình cảm, họ đều thật thà giãi bày với niềm tin rằng "có thân thiết thì mới chia sẻ".

Tuy nhiên, việc quá "hào phóng" trong việc phơi bày đời tư lại vô tình xem nhẹ sự đố kỵ và phức tạp trong bản tính con người.

Có những người sau một chầu bia rượu bộc bạch hết hoàn cảnh trớ trêu của gia đình, để rồi hôm sau nhận lại là những ánh mắt ái ngại, tò mò từ khắp công ty. Những lời tâm sự riêng tư bị biến thành câu chuyện làm quà, sự giúp đỡ nhận lại không thấy đâu mà chỉ toàn là sự thương hại hay những lời trêu chọc vô duyên.

Những ai quá dễ dãi trong việc chia sẻ chuyện riêng tư thường đánh giá quá cao mối quan hệ và coi nhẹ lòng người. Đừng nghĩ rằng quan hệ càng tốt thì càng không cần bí mật. Một mối quan hệ tốt đẹp chân chính chưa bao giờ được xây dựng bằng việc trao đổi chuyện riêng tư, mà cần thời gian và sự đồng hành va chạm qua công việc để bồi đắp. Biết giữ miệng về chuyện cá nhân mới là biểu hiện của một người ngày càng trưởng thành và có bản lĩnh.

Trong giao tiếp, sự rộng rãi vốn là một phẩm chất tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không có ranh giới, tự do dùng sự hào phóng giả tạo để níu giữ những mối quan hệ lỏng lẻo. Bản chất của một mối quan hệ bền vững không nằm ở việc bạn cho đi bao nhiêu, mà nằm ở giá trị tương đương và sự nâng đỡ lẫn nhau.

BẢO ANH.