Mừng rỡ khi biết chị sếp hơn 13 tuổi mang thai, nhưng chị nói 9 từ khiến tai tôi ù đi

Tôi cứ đứng đó, tai ù đi, tưởng mình nghe nhầm.

Tôi tên Khang, 26 tuổi, là kỹ sư của một công ty liên doanh nước ngoài. Công việc ổn định, thu nhập khá, ngoại hình cũng dễ nhìn.

Tôi từng yêu vài người nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn sớm vì cho rằng mình còn trẻ, cứ tận hưởng cuộc sống thêm vài năm rồi lập gia đình cũng chưa muộn. Nhưng, mọi thứ đã thay đổi từ ngày chị Như chuyển về làm quản lý trực tiếp của tôi.

Chị 39 tuổi, vừa từ chi nhánh miền Nam ra, đã ly hôn và chưa có con. Chị không phải kiểu phụ nữ quá nổi bật về nhan sắc, nhưng càng tiếp xúc với chị, tôi càng thấy cuốn hút. Bởi chị giỏi chuyên môn, quyết đoán, sống thẳng thắn và luôn biết cách khiến người khác cảm thấy được tôn trọng.

Ban đầu tôi chỉ ngưỡng mộ chị, nhưng càng làm việc cùng, tôi càng để ý từng thói quen nhỏ của chị. Tôi nhớ chị hay bỏ bữa sáng, sợ lạnh, thích uống cà phê đen và luôn ở lại công ty muộn hơn mọi người.

Không biết từ khi nào, việc quan tâm chị đã trở thành một thói quen của tôi. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình với chị:

- Em biết chị hơn em 13 tuổi, cũng biết chị từng đổ vỡ. Nhưng em thật sự thích chị.

Khi đó, chị Như nhìn tôi rất lâu rồi lắc đầu:

- Cậu còn trẻ lắm, Khang. Chị không muốn vì một phút rung động mà làm lỡ dở tương lai của cậu.

Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi không hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ âm thầm ở bên chị. Khi chị tăng ca, tôi ở lại cùng. Khi chị mệt, tôi mua đồ ăn. Mỗi lần chị gặp áp lực, tôi chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Có lẽ chính sự chân thành ấy đã khiến chị mở lòng.

Tôi đã tỏ tình với chị sếp nhưng bị từ chối thẳng thừng. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi yêu nhau, nhưng giữ kín mối quan hệ vì không muốn ảnh hưởng đến công việc. Dù khoảng cách tuổi tác lên tới 13 tuổi, tôi chưa từng thấy đó là vấn đề.

Trong chuyến nghỉ mát của công ty, sau đêm gala, tôi thấy chị ra quầy bar mini bên hồ bơi nên đi theo. Sau đó, tôi cùng chị nhâm nhi vài ly rượu, và đêm hôm ấy chúng tôi đã vượt qua giới hạn.

Hơn một tháng sau, một hôm vào lúc nửa đêm, chị bỗng gọi điện bảo tôi đến nhà chị. Lo lắng cho chị, tôi vội vàng lao đến. Vừa bước vào, chị đưa cho tôi tờ kết quả khám thai rồi bình tĩnh nói:

- Chị có thai rồi.

Khoảnh khắc ấy, tôi như vỡ òa. Tôi ôm lấy chị, trong đầu chỉ nghĩ đến việc sẽ được làm bố. Tôi còn tính cuối tuần sẽ đưa chị về gặp bố mẹ để xin phép cưới. Tôi cười đến mức mắt đỏ hoe:

- Cuối tuần này mình về nhà em nhé. Em muốn cưới chị, rồi cùng nhau nuôi con.

Nhưng chị nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. Ánh mắt chị rất bình tĩnh, rồi chị nói 9 từ khiến tôi chết lặng:

- Đứa bé này không cần em chịu trách nhiệm.

Tôi cứ đứng đó, tai ù đi, tưởng mình nghe nhầm. Chị giải thích rằng chị chỉ muốn thông báo việc mang thai, chứ không hề có ý định kết hôn. Sau cuộc hôn nhân thất bại trước đây, chị không còn tin vào hạnh phúc vợ chồng nữa. Nếu có con, chị sẵn sàng làm mẹ đơn thân.

Tôi không thể chấp nhận điều đó, vội vàng nói:

- Đó là con của cả hai chúng ta. Em muốn cưới chị, muốn làm bố của con.

Chị khẽ lắc đầu:

- Em mới 26 tuổi. Bây giờ em thấy không sao, nhưng vài năm nữa sẽ khác. Chị không muốn đến lúc ấy em phải hối hận vì cưới một người hơn mình 14 tuổi, lại từng ly hôn.

Chị còn nói gia đình tôi chắc chắn sẽ khó chấp nhận mối quan hệ này. Chị không muốn tôi phải đứng giữa bố mẹ và người mình yêu.

Chị sếp nói không cần tôi chịu trách nhiệm về đứa trẻ. (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ biết hỏi:

- Em chưa từng nghĩ những điều đó. Tại sao chị lại quyết định thay em?

Chị im lặng một lúc rồi đáp:

- Vì chị yêu em nên chị không muốn em phải đánh đổi.

Câu nói ấy khiến lòng tôi càng nặng trĩu. Điều khiến tôi đau không phải vì chị từ chối đám cưới, mà là chị đã tự cho rằng tôi sẽ hối hận, tự cho rằng gia đình tôi sẽ phản đối và tự quyết định tôi không cần có trách nhiệm với chính con mình.

Tôi không hiểu nổi. Nếu đã quyết định giữ đứa bé, tại sao lại không cho tôi cơ hội được làm một người chồng, một người cha đúng nghĩa? Nếu chị cũng có tình cảm với tôi, tại sao lại không dám cho bản thân một cơ hội?

Đến giờ, chúng tôi vẫn trong mối quan hệ không rõ ràng. Tôi vẫn đưa chị đi khám thai, vẫn chăm sóc chị như trước. Chỉ có điều, mỗi lần tôi nhắc đến tương lai, chị đều khéo léo lảng tránh.

Tôi luôn nghĩ rằng khi đã có con thì điều đúng đắn nhất là cùng nhau xây dựng một gia đình. Nhưng với chị, cuộc hôn nhân cũ đã để lại nỗi ám ảnh quá lớn. Chị thà một mình nuôi con còn hơn bước vào cuộc sống vợ chồng thêm lần nữa.

Có lẽ cả hai chúng tôi đều yêu đối phương. Chỉ khác ở chỗ, tôi muốn dùng tình yêu để xây dựng một mái ấm, còn chị lại dùng tình yêu để đẩy người mình yêu ra xa.

Đến hôm nay, điều khiến tôi day dứt nhất không phải khoảng cách 13 tuổi hay ánh mắt của người đời, mà là cảm giác mình bị tước mất quyền được làm chồng, làm bố của chính đứa con mình, chỉ vì người phụ nữ tôi yêu tin rằng đó mới là điều tốt nhất dành cho tôi. Tôi nên làm sao bây giờ?

CẨM TÚ