Năm nay tôi 35 tuổi, là trưởng phòng nhân sự của một công ty truyền thông. Trong mắt đồng nghiệp, tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, ngoại hình không đến nỗi nào. Điều khiến mọi người thắc mắc nhất là đến tuổi này tôi vẫn chưa lấy chồng.
Mỗi lần bị hỏi chuyện cưới xin, tôi chỉ cười cho qua. Không phải vì không có ai theo đuổi, mà vì tôi sợ hôn nhân.
Chị gái tôi từng yêu đương đẹp như phim, nên ai cũng nghĩ chị sẽ hạnh phúc cả đời. Vậy mà chỉ sau vài năm sau cưới, chị ôm con về nhà ngoại với đôi mắt lúc nào cũng sưng húp. Những trận cãi vã của chị gái và anh rể, sự phản bội của anh rể rồi ly hôn khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Vì thế, tôi không còn tin vào hôn nhân nữa.
Thế nhưng, có một điều tôi luôn khao khát, đó là được làm mẹ. Mỗi lần nhìn những đứa trẻ cười đùa, tôi lại thấy lòng mình mềm đi. Tôi muốn có một đứa con của riêng mình, được chứng kiến con lớn lên từng ngày.
Sau nhiều tháng suy nghĩ, tôi đưa ra một quyết định mà có lẽ nhiều người sẽ cho là điên rồ. Tôi sẽ sinh con, nhưng không lấy chồng. Kế hoạch của tôi rất đơn giản. Tôi sẽ tìm một người đàn ông độc thân, tử tế, khỏe mạnh, thông minh và có ngoại hình ổn để xin một đứa con.
Người tôi chọn là Tuấn, cậu đồng nghiệp kém tôi 5 tuổi. Tuấn làm ở phòng kỹ thuật, rất thông minh, chăm chỉ, được ban giám đốc đánh giá rất cao. Điều quan trọng nhất là Tuấn chưa có bạn gái.

Tôi không có ý định lấy chồng, chỉ muốn sinh một đứa con. (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu chủ động tiếp cận. Ban đầu chỉ là những lần rủ uống cà phê, hỏi han công việc, rồi thi thoảng tăng ca cùng nhau. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, đến mức ngay cả bản thân tôi cũng thấy kế hoạch của mình đang thuận lợi ngoài mong đợi.
Tôi âm thầm tính ngày rụng trứng. Đúng hôm đó, công ty tổ chức liên hoan sau khi hoàn thành một dự án lớn. Tôi chỉ nhấp vài ngụm bia rồi giả vờ say. Khi mọi người lần lượt ra về, tôi bảo Tuấn:
- Chị say rồi không lái xe nổi nữa, thân con gái bắt taxi về một mình cũng sợ. Em đưa chị về được không?
Tuấn không chút do dự đồng ý luôn. Trên đường đi, tôi giả vờ buồn nôn, không thể ngồi xe thêm được nữa, rồi đề nghị vào một khách sạn gần đó nghỉ tạm. Có lẽ thấy tôi nôn khan nhiều quá, như sắp nôn ra đến nơi nên Tuấn lo lắng lắm, liền bào tài xế đến khách sạn gần nhất.
Sau khi thuê phòng xong xuôi, chúng tôi cùng nhau lên phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại, tôi đã đẩy Tuấn lên giường rồi chủ động hôn cậu ấy. Ban đầu Tuấn khá bất ngờ, nhưng sau đó lập tức đáp lại nhiệt tình.
Cứ thế, đêm ấy mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tôi đã tính toán. Khi Tuấn chìm vào giấc ngủ, tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 2 giờ sáng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu may mắn, chỉ vài tuần nữa tôi sẽ biết mình có mang thai hay không. Chỉ cần đạt được mục đích, tôi sẽ xin nghỉ việc luôn, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời Tuấn.
Tôi khẽ ngồi dậy, mặc quần áo rồi rón rén bước ra cửa, nhưng bàn tay vừa chạm vào tay nắm thì phía sau bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ:
- Chị định cứ thế mà đi à?
Tôi giật mình quay lại. Tuấn đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn tôi với vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười.
- Cậu chưa ngủ sao?
Cậu ấy ngồi dậy, bước tới gần tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
- Kế hoạch của chị em biết từ lâu rồi, nhưng em sẽ không để chị đạt được đâu. Nếu chị có thai thì em sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ đến gặp bố mẹ chị xin cưới, chị không cần phải trốn.

Tôi mừng rỡ vì dụ được cậu đồng nghiệp lên giường. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng, toàn bộ kế hoạch tưởng như hoàn hảo bỗng sụp đổ. Tôi lắp bắp hỏi:
- Sao... sao cậu biết?
Tuấn thở dài.:
- Hôm trước em vô tình nghe chị nói chuyện điện thoại với bạn thân. Em biết hết chuyện chị định "xin giống", sinh con rồi cắt đứt liên lạc.
Tôi chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Tôi cứ ngỡ bí mật ấy sẽ chẳng bao giờ có ai biết. Rồi Tuấn nhìn tôi, giọng dịu hẳn:
- Lúc đầu em giận vì chị coi em như... người cho giống. Nhưng sau đó em chỉ thấy thương chị. Với lại, thật ra em thích chị từ lâu rồi.
Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn Tuấn, cậu ấy cười ngượng:
- Em định chờ mình thăng chức, có vị trí ngang bằng chị rồi mới tỏ tình. Không ngờ chị lại chủ động trước, chỉ là theo cách em không tưởng tượng nổi.
Sau đêm ấy, Tuấn không nhắc lại chuyện cũ, chỉ lặng lẽ quan tâm tôi nhiều hơn. Cậu ấy mang bữa sáng, đưa tôi về sau giờ làm và chưa từng ép tôi phải đưa ra câu trả lời. Chỉ có một lần, Tuấn nhẹ nhàng nói:
- Em không cần chị đồng ý ngay. Em chỉ muốn chị biết, không phải cuộc hôn nhân nào cũng kết thúc như của chị gái chị.
Đến giờ tôi vẫn chờ kết quả. Nếu có thai, tôi nhất định sẽ giữ con. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất lúc này không còn là chuyện làm mẹ đơn thân, mà là liệu tôi có đủ can đảm mở lòng với người đàn ông kém mình hai tuổi, người đã biết hết bí mật của tôi nhưng vẫn chọn ở lại.