Năm 28 tuổi, dưới sự thúc giục của bố mẹ, tôi quen vợ cũ thông qua họ hàng mai mối. Cô ấy hiền lành, chăm chỉ, khéo léo, đối với bố mẹ tôi cũng rất tốt. Tôi không thể nói là rung động ngay, nhưng ít nhất cô ấy mang đến cảm giác yên tâm.
Sau khi kết hôn, cô ấy cùng tôi làm kinh doanh, thậm chí khi tiền bạc eo hẹp, cô ấy sẵn sàng lấy hết tiền tiết kiệm của mình đưa cho tôi. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi hỏi:
- Nếu thua lỗ thì sao?
Cô ấy chỉ cười và nói:
- Chẳng sao cả, tiền mất kiếm lại là được.
Đến giờ, tôi vẫn rất biết ơn cô ấy vì sự hy sinh đó.
Một năm sau cưới, cô ấy mang thai, bố mẹ tôi cũng chuyển đến sống cùng. Lúc đầu mọi thứ khá ổn, nhưng mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi chị gái tôi ly hôn và đến sống cùng. Vợ cũ thường than phiền chị ấy lười biếng, thậm chí để cô ấy giặt cả đồ lót. Tôi lúc đó nghĩ, thôi thì thêm vài bộ quần áo cũng chẳng sao, nhưng không ngờ sau đó họ lại cãi nhau liên tục, khiến gia đình lộn xộn.

Cô ấy sẵn sàng lấy hết tiền tiết kiệm của mình đưa cho tôi. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc công việc đang lên, áp lực chồng chất, tôi bắt đầu xa rời gia đình. Và rồi tôi quen Loan. Cô ấy dịu dàng, biết lắng nghe, thậm chí còn khuyên tôi quan tâm vợ con nhiều hơn.
Ban đầu tôi chỉ coi cô ấy là chỗ dựa tinh thần, nhưng rồi tình cảm lớn dần, tôi đã rơi vào mối quan hệ sai lầm. Khi vợ cũ phát hiện, cô ấy quyết tâm ly hôn và muốn mang con đi. Ban đầu bố mẹ tôi và cả tôi đều không đồng ý, nhưng Loan nói rằng cô ấy đang mang thai, tôi trong tâm thế muốn nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, nên đồng ý ly hôn và để con cho vợ cũ nuôi.
Sau đó, tôi kết hôn với Loan, nghĩ rằng cuộc sống sẽ bắt đầu một chương mới hạnh phúc. Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng.
Vợ cũ luôn dùng con làm lý do để tìm tôi, khiến Loan ghen tuông và nhiều lần mâu thuẫn với bố mẹ tôi. Tôi cảm giác bị giằng xé giữa hai phía, vừa có lỗi với Loan, vừa chưa thể buông bỏ những ký ức với vợ cũ. Cảm giác áp lực, mệt mỏi cứ đè nặng từng ngày.
Loan sau này đề nghị:
- Hay anh giúp cô ấy tìm một người chồng, có người chăm sóc thì cô ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa.
Ban đầu tôi hơi ngần ngại, nhưng nghĩ cũng hợp lý, nên bắt đầu giúp vợ cũ mai mối. Quá trình ấy cũng không dễ dàng, vợ cũ từ chối nhiều lần, rồi cuối cùng mới đồng ý. Tuy nhiên, những mối tình tôi giới thiệu cho cô ấy đều không đi đến đâu.

Loan khuyên tôi nên tìm bạn đời cho vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên khoảng 2 năm sau đó, tôi bất ngờ nhận được thiệp cưới từ vợ cũ. Thoạt đầu, trong lòng tôi thoáng chút vui mừng, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng lắng xuống khi nhìn thấy tên chú rể. Người cô ấy sắp kết hôn lại chính là đối thủ kinh doanh của tôi.
Ngày trước, chúng tôi từng cùng theo đuổi cô ấy, nhưng cuối cùng cô ấy đã chọn tôi. Sau khi kết hôn và bước vào giai đoạn khởi nghiệp, anh ta luôn là người đối đầu trực tiếp với tôi trên thương trường, và phần thua thường thuộc về tôi. Tôi chưa từng nghĩ, có ngày anh ta lại trở thành người đàn ông đứng cạnh vợ cũ của mình trong lễ cưới.
Tôi vẫn đến dự đám cưới theo lời mời, không phải để so đo hay nuối tiếc, mà như một cách khép lại quãng đời đã qua. Khi MC xướng tên chú rể, trong lòng tôi dâng lên đủ loại cảm xúc: xấu hổ, ngượng ngùng, rồi cuối cùng là một sự nhẹ nhõm khó gọi tên. Anh ta nhìn tôi, khẽ gật đầu, bình thản. Vợ cũ mỉm cười, nụ cười an yên mà đã rất lâu rồi tôi không còn thấy ở cô ấy.
Dưới ánh đèn vàng của buổi tiệc, tôi lặng lẽ ngồi ở một góc, nhìn cô ấy sánh bước bên người đàn ông sẽ cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra nỗi xấu hổ trong mình không đến từ sự thua kém hay bị so sánh, mà từ việc tôi đã từng không biết trân trọng người phụ nữ ở bên khi còn có thể. Còn cảm giác nhẹ nhõm là vì thấy người đã đặt trọn niềm tin và cả thanh xuân vào tôi cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ khác, nơi cô ấy được yêu thương và nâng niu hơn.
Tôi chúc phúc cho cô ấy bằng tất cả sự chân thành, không còn ghen tị, không còn so sánh, chỉ là một cái gật đầu, một lời chào, và một lời xin lỗi muộn màng không thể nói ra.
Trở về sau đám cưới, tôi nhìn lại cuộc hôn nhân hiện tại, nhìn Loan và đứa con bên cạnh mình, chợt hiểu rằng cuộc sống không cho ai cơ hội sửa sai với quá khứ, mà chỉ cho ta cơ hội sống tốt hơn ở hiện tại. Và đôi khi, sự trưởng thành đến rất muộn, sau khi ta đã đánh mất điều quý giá nhất.