Mỹ nhân TP.HCM khiến "đạo diễn trăm tỷ" say đắm vì quá xinh, cưới về đẻ hai con vẫn trẻ đẹp như học sinh cấp 3

Mai Bảo Ngọc càng đẻ càng đẹp khiến hội mẹ bỉm xuýt xoa.

Giữa nhịp sống nhiều ánh đèn của showbiz, có những gia đình nghệ sĩ chọn cách lặng lẽ vun đắp tổ ấm thay vì phô bày cuộc sống riêng tư. Suốt gần 8 năm bên nhau, nữ diễn viên, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc và "đạo diễn trăm tỷ" Võ Thanh Hòa vẫn giữ được hình ảnh một gia đình bình yên, cùng đồng hành trong công việc và chăm sóc con cái. 

Tháng 4/2026, tổ ấm ấy càng thêm trọn vẹn khi cặp đôi chào đón con trai thứ hai, sau nhiều năm cô con gái đầu lòng lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Từ hành trình làm nghề đến hành trình làm mẹ, Mai Bảo Ngọc có lẽ đã trải qua không ít thay đổi: trưởng thành hơn, nhiều trải nghiệm hơn và cũng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của việc đồng hành cùng con trong từng chặng đường khôn lớn.

Gia đình nhỏ của Bảo Ngọc và ông xã đạo diễn.

8 năm trước chị bước vào vai trò làm mẹ khi còn khá trẻ, còn lần này chị đã có nhiều trải nghiệm hơn. Có điều gì ở hành trình mang thai và sinh em bé thứ hai khiến chị bất ngờ vì “khác hoàn toàn chị Sam”?

Có chứ! Điều khác biệt lớn nhất có lẽ là lần này tôi bước vào vai trò làm mẹ với tâm thế bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lần đầu tôi làm mẹ, cái gì cũng mới, nên tôi cứ nghĩ mình phải làm thật đúng: con phải ăn thế này, ngủ thế kia, mình phải làm một người mẹ thật tốt. Còn lần này, tôi hiểu là không có một công thức nào đúng cho tất cả các em bé, và cũng không có bà mẹ nào hoàn hảo cả.

Tôi bất ngờ nhất là hai đứa trẻ của mình có thể khác nhau đến vậy. Từ lúc mang thai cho tới khi sinh ra, tính cách, nhu cầu, cách chăm sóc… gần như là một hành trình hoàn toàn mới. Tôi nhận ra mình không thể lấy kinh nghiệm của bé đầu để áp lên bé thứ hai. Và có lẽ đó cũng là điều thú vị nhất của việc làm mẹ: mình tưởng mình đang nuôi con, nhưng thật ra mỗi đứa trẻ lại đang dạy mình một phiên bản khác của việc làm mẹ.

Chị còn nhớ kỷ niệm ngày sinh em bé thứ hai, có câu chuyện hay tình huống nào khiến chị nhớ mãi?

Tôi nhớ nhất là cảm giác ngay trước khi bước vào phòng sinh. Lần đầu thì tôi rất vô tư vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn lần này tôi đã biết mình sắp trải qua những gì, vì cơ địa nên tôi được chỉ định phải mổ, vậy là cả 2 bé đều phải mổ và đó là điều khiến tôi lo lắng nhất.

Lần này chồng tôi vào phòng mổ cùng tôi, điều nhớ nhất chính là lúc nhìn thấy em bé, cả nhà ba người tít mắt nhìn nhau. Tôi đã có một đứa con rồi nhưng cảm giác đó vẫn nguyên vẹn: mình lại được gặp một người mà mình đã yêu từ trước khi biết mặt.

Lần làm mẹ bỉm sữa thứ 2 này có dễ dàng hơn lần đầu không thưa chị?

Thật ra nếu nói về chuyện sữa mẹ thì lần này lại khó hơn tập 1, thậm chí có một giai đoạn tôi rất đuối và mệt mỏi. Ba tháng đầu tôi bị tắc sữa hơn 12 lần, mỗi lần đều rất đau và có những lúc tôi nghĩ chắc mình dừng luôn quá, không thể cho con bú mẹ được nữa.

Rồi có những lúc vô tình lướt mạng, thấy các mẹ khác sữa nhiều vô hạn, trữ cả tủ đông, tôi cũng từng tự hỏi: “Sao mình không được như vậy ta?” Và chính suy nghĩ đó làm tôi áp lực rất nhiều. Nhưng rồi có một ngày tôi nhận ra là cơ địa mỗi người khác nhau, hành trình nuôi con của mỗi người cũng khác nhau. Em bé của tôi lại không chịu ti mẹ trực tiếp ngay từ khi sinh ra, nên tôi cũng không thể bắt mọi thứ phải giống như những gì mình dự tính.

Tôi bắt đầu nghĩ đơn giản hơn: không đủ sữa mẹ thì cho con uống thêm sữa công thức. Và nếu một ngày nào đó tôi hết sữa mẹ thì cũng không sao cả. Em bé vẫn sẽ lớn lên khỏe mạnh, miễn là con được ăn đủ và lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ. Từ đó tôi tự đặt cho mình một nguyên tắc rất đơn giản: con chỉ uống sữa mẹ trong ngày, không cần trữ đông, không ép mình phải hút thật nhiều, thật dư và không để chuyện sữa mẹ khiến mình kiệt sức.

Trộm vía bé gần 5 tháng tuổi đã cao vượt chuẩn và nặng hơn 9kg. Khoảng 70–80% lượng sữa bé uống trong ngày vẫn là sữa mẹ, kết hợp thêm sữa công thức những lúc mẹ bận. Bây giờ tôi thấy việc làm mẹ lần hai “dễ” hơn không phải vì mọi thứ dễ hơn, mà vì tôi đã bớt khắt khe với chính mình hơn.

Tôi nghĩ nhiều khi thứ làm một người mẹ mệt mỏi nhất không phải là chuyện thiếu sữa, thiếu thời gian hay thiếu ngủ, mà là cảm giác mình đang làm chưa đủ tốt. Bạn không cần phải so sánh mình với ai, khi mình bỏ được áp lực đó xuống, tự nhiên việc nuôi con sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trước đây chị từng chia sẻ về chuyện bản thân có dấu hiệu trầm cảm sau sinh con đầu lòng, ở lần làm mẹ thứ hai này chị có lo lắng và tìm cách để tránh vấn đề cũ lặp lại?

Lần này tôi chủ động hơn rất nhiều.

Tôi nghĩ sau trải nghiệm lần đầu, tôi hiểu sức khỏe tinh thần của người mẹ quan trọng không kém sức khỏe của em bé. Trước đây tôi hay có suy nghĩ “mình là mẹ thì mình phải chịu được”, nhưng bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa. Tôi chuẩn bị trước về mặt tâm lý, chủ động chia sẻ với gia đình khi mình mệt, cho phép bản thân nhờ người khác hỗ trợ và quan trọng nhất là để ý những thay đổi của chính mình.

Tôi cũng không còn xem việc mình mệt, mình khóc hay có những ngày cảm thấy quá tải là mình “yếu đuối”. Một người mẹ được chăm sóc tốt thì mới có đủ năng lượng để chăm sóc con. Tôi nghĩ đây là điều các mẹ sau sinh rất cần được nghe, bởi nhiều khi chúng ta chăm tất cả mọi người nhưng lại quên mất người cần được chăm sóc đầu tiên cũng là mình. 

Nếu so sánh chồng Võ Thanh Hòa của lần đầu làm bố với chồng Võ Thanh Hòa của lần làm bố thứ hai, Bảo Ngọc thấy anh đã “lên trình” ở những điểm nào?

Tôi nghĩ anh Hòa “lên trình” rõ nhất ở sự chủ động. Không chỉ ở bé thứ hai, mà với con gái đầu của chúng tôi anh cũng đặc biệt quan tâm đến bé.

Lần đầu cả hai vợ chồng đều là người mới, nên nhiều lúc tôi phải nói anh phải làm gì. Còn lần này anh tự biết những việc cần làm hơn, từ chuyện chăm em bé, phối hợp với tôi cho tới việc hiểu lúc nào tôi đang mệt và cần được hỗ trợ.

Nhưng có một cái tôi thấy rất đáng quý là anh không còn nghĩ chăm con là “giúp vợ” nữa. Đây là con của cả hai người, nên việc chăm con cũng là trách nhiệm của cả hai và vợ sau sinh đã rất mệt rồi nên anh chủ động gánh vác nhiều hơn khiến tôi cảm thấy rất vui.

Tôi nghĩ đó là sự thay đổi lớn nhất của một người đàn ông khi làm bố lần hai: không phải biết thay tã nhanh hơn, mà là hiểu rằng mình đóng vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình.

Hai vợ chồng cùng làm điện ảnh, lại cùng có những dự án lớn, chị và anh Hòa phân chia thời gian cho con như thế nào để gia đình không trở thành “dự án thứ ba” luôn bị đẩy xuống cuối danh sách?

Thật ra chúng tôi cũng không có một công thức hoàn hảo đâu. Vì cả hai đều làm công việc có những giai đoạn rất bận, có khi lịch họp và lịch sản xuất kéo dài cả ngày. Nhưng chúng tôi cố gắng thống nhất một điều: công việc có thể linh động, nhưng những khoảng thời gian quan trọng của con thì phải được ưu tiên.

Và tôi cũng học cách không ôm hết mọi thứ. Chăm con không có nghĩa là mẹ phải tự mình làm tất cả. Hai vợ chồng tranh thủ buổi sáng sớm đưa bé nhỏ đi dạo, đưa bé lớn đi học, gia đình hỗ trợ thêm khi cần, và có thêm bảo mẫu giúp sức.

Có thể, không phải lúc nào gia đình cũng đứng số một trên lịch làm việc, nhưng đừng để đến lúc mọi việc khác xong hết rồi mới nhớ ra gia đình. Nếu cứ chờ “rảnh” mới dành thời gian cho nhau, thì chắc sẽ không bao giờ rảnh. Vì vậy, chúng tôi tranh thủ bất cứ lúc nào có thể là dành thời gian ngay cho gia đình.

Chỉ khoảng một tháng sau sinh Bảo Ngọc đã trở lại công việc, quyết định ấy xuất phát từ đâu?

Tôi quay lại công việc khá sớm vì đó là trách nhiệm của mình, chứ không phải vì tôi muốn chứng minh rằng mình mạnh mẽ hay phải nhanh chóng trở lại như trước.  Tôi yêu việc làm phim, và trách nhiệm cũng là một phần rất lớn trong con người tôi. Sau khi sinh, tôi vẫn muốn được làm nghề, được gặp khán giả, được suy nghĩ về những dự án mới.

Nhưng lần này tôi hiểu một điều: Tôi cho phép mình làm việc theo một nhịp khác, biết lúc nào cần ưu tiên con, lúc nào cần ưu tiên công việc. Tôi nghĩ với phụ nữ, đặc biệt là các mẹ, điều quan trọng không phải là quay lại nhanh hay chậm, mà là mình được quyền lựa chọn thời điểm mình sẵn sàng.

Là một người nổi tiếng, hoạt động nghệ thuật, sau sinh chị có gặp áp lực khi vừa phải nhanh chóng trở lại xinh đẹp, vừa phải chăm con tốt, vừa phải giữ sự nghiệp không bị gián đoạn?

Có chứ! Tôi nghĩ phụ nữ nào cũng có đôi chút áp lực về ngoại hình của mình, chỉ là người làm nghệ thuật thì được để ý nhiều hơn một chút.

Sau sinh, mình thiếu ngủ, cơ thể thay đổi và hồi phục lâu hơn 9 năm trước, có những ngày mình "đuối" tới mức muốn bỏ cuộc vì liên tục tắc sữa. Nhưng bên ngoài lại có một áp lực vô hình là: “Bao giờ lấy lại dáng?”, “Ai cũng nhanh chóng xinh đẹp nhưng nào đến mình?”, “Chừng nào mặc lại size S, mập quá không có đồ vừa đi sự kiện?”...

Tôi từng rất để ý những thứ đó, nhưng lần này tôi cố gắng nhìn khác đi. Tôi nghĩ, một người phụ nữ sau sinh không cần phải “trở lại” thành phiên bản trước khi có con. Cô ấy có thể trở thành một phiên bản mới - có thể chưa hoàn hảo, có thể còn mệt, còn tăng cân, còn thiếu ngủ, nhưng hạnh phúc hơn và hiểu mình hơn.

Đôi khi tôi cũng không cố che giấu đi cân nặng hay chiếc bụng còn to to của mình, tôi muốn các mẹ nhìn hình ảnh của tôi và thấy rằng: ừ thì mình vẫn còn mủm mĩm một chút, nhưng ngoài vẻ đẹp cuộc sống của mình vẫn còn rất nhiều niềm vui khác, miễn bản thân vẫn luôn tạo ra giá trị thì điều đó còn quan trọng hơn bề ngoài rất nhiều. Bạn không cần phải cố để giống ai đó, chỉ cần được cười nhiều hơn, vẫn còn đó công việc mình yêu thích và gia đình bên cạnh thì đó đã là hạnh phúc.

Nhiều người thường nói rằng sau khi có con thì quỹ thời gian của bố mẹ sẽ bị thu hẹp lại, vợ chồng chị giữ lửa hôn nhân bằng cách nào?

Tôi nghĩ sau khi có con, “giữ lửa” không nhất thiết phải là những buổi hẹn hò thật lãng mạn hay những chuyến đi thật xa. Nhiều khi chỉ là hai vợ chồng ngồi ăn với nhau một bữa cơm mà không nói chuyện công việc và con cái, hoặc cuối ngày hỏi nhau một câu: “Hôm nay em/anh có mệt không?”

Tôi cũng nghĩ hôn nhân sau khi có con sẽ thay đổi. Mình không thể cứ mong mọi thứ quay lại giống như lúc chưa có con. Quan trọng là hai người cùng chấp nhận phiên bản mới của gia đình, và vẫn tìm cách kết nối với nhau trong phiên bản đó. Và có một điều tôi học được là, đừng đợi đến lúc có một khoảng thời gian thật hoàn hảo mới dành cho nhau. Đôi khi 20 phút chất lượng còn quan trọng hơn một ngày bên nhau, nhưng cả hai đều mệt và chỉ lo xử lý công việc.

Bảo Ngọc có muốn các con sau này bước vào điện ảnh như bố mẹ không, hay sẽ để con tự chọn con đường hoàn toàn khác?

Tôi sẽ để các con tự chọn.

Tôi nghĩ làm nghề này, bố mẹ có thể cho con một môi trường để nhìn thấy điện ảnh rất gần, nhưng không nên biến đó thành con đường mà con bắt buộc phải đi. Nếu sau này con thích điện ảnh, tôi sẽ rất vui vì con hiểu được thế giới mà bố mẹ đang làm. Nhưng nếu con muốn trở thành doanh nhân, kiến trúc sư, đầu bếp hay làm bất cứ điều gì khác, tôi cũng sẽ ủng hộ.

Điều tôi muốn là các con được tự do, được lựa chọn công việc và cuộc sống mà các con thích, hãy tìm một việc khiến con cảm thấy mình có giá trị và vui vẻ được làm việc ấy mỗi ngày. Chúng tôi luôn quan niệm: khi chọn điều gì thì hãy làm cho đến cùng và thật tử tế.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG