Ngày bác sĩ nói tôi phải nhập viện để phẫu thuật, tôi không khóc. Tôi chỉ gật đầu, cầm tờ giấy chỉ định điều trị rồi ngồi rất lâu ở hành lang bệnh viện. Lúc ấy, trong đầu tôi không phải là sợ hãi, mà là một cảm giác trống rỗng quen thuộc. Giống như khi bạn đã mệt quá rồi, đến cả lo lắng cũng không còn sức để xuất hiện.
Tôi nhắn cho chồng một tin, nói rằng tôi phải mổ và cần người nhà ký giấy. Anh gọi lại, giọng vội vã:
- Em cứ lo nhập viện trước đi, anh đang bận, để tính sau.
Tôi “ừ” một tiếng, chỉ một tiếng rất khẽ. Tôi đã quen với việc mình đứng sau những chuyện “quan trọng hơn”.
Ngày nhập viện, tôi mang theo một cái túi nhỏ, đựng quần áo, đồ dùng cá nhân và một chút tiền mặt. Không ai bên nhà chồng hỏi tôi cần gì, cũng không ai nói sẽ đến. Tôi cũng không mở lời. Tôi tự an ủi mình rằng, người lớn ai cũng có việc riêng.
Những ngày nằm viện trôi qua chậm chạp. Sáng y tá vào đo huyết áp, chiều truyền nước, tối tôi nhìn ra cửa sổ, đèn thành phố sáng lên từng chút một. Mỗi lần nghe tiếng người thân gọi nhau ngoài hành lang, tôi lại vô thức quay đầu nhìn. Nhưng rồi, tôi lại thôi.
Có lần y tá hỏi tôi:
- Người nhà chị chưa tới à?
Tôi cười, trả lời rất gọn:
- Chắc bận.
Chính tôi cũng không nhớ mình đã nói câu đó bao nhiêu lần trong cuộc hôn nhân này. Bận công việc, bận mẹ, bận em trai. Còn tôi, lúc nào cũng có thể đợi.

Những ngày tôi nằm viện trôi qua chậm chạp. (Ảnh minh họa)
Ngày phẫu thuật, bố mẹ ruột tôi đến. Mẹ tôi nắm tay tôi, tay bà run. Tôi nhìn bà, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng đến lúc này mới hiểu, mạnh mẽ thật ra chỉ là vì không có ai để dựa.
Ca mổ diễn ra suôn sẻ. Tôi tỉnh lại, đau, rất đau, nhưng vẫn thấy nhẹ lòng vì mình còn sống. 10 ngày nằm viện, bên nhà chồng không một ai đến thăm. Không hộp sữa, không hỏi han, không cả một câu “em ổn không?”. Tôi không làm ầm ĩ. Tôi không trách móc. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát và ghi nhớ.
Đến ngày thứ 10, điện thoại tôi reo. Là mẹ chồng. Giọng bà gay gắt, không cần chào hỏi gì, bà đã quát mắng xối xả:
- Cô có bị điên không? Sao lại hủy dự án hợp tác của thằng con út tôi?
Tôi cầm điện thoại, im lặng vài giây. Lúc ấy, tôi chợt hiểu ra một điều. Thì ra, tôi không phải là người trong gia đình này, tôi chỉ là một công cụ tiện lợi, khi cần thì gọi, khi đau ốm thì mặc kệ.
Tôi hỏi lại, rất bình thản:
- Mẹ có biết con vừa phẫu thuật không?
Bà đáp ngay, không do dự:
- Biết chứ sao không biết. Nhưng chuyện đó tính sau, dự án kia quan trọng hơn.
Sau cuộc gọi ấy, tôi ngồi rất lâu, không khóc, không giận, chỉ là trong lòng có thứ gì đó lặng lẽ đổ sụp. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn, bao nhiêu lần tự nhủ phải hiểu cho người khác, đến lúc này bỗng trở nên vô nghĩa.

Sau cuộc gọi ấy, tôi ngồi rất lâu, không khóc, không giận, chỉ là trong lòng có thứ gì đó lặng lẽ đổ sụp. (Ảnh minh họa)
Buổi tối hôm đó, chồng tôi gọi. Anh nói tôi quá đáng, nói tôi không nghĩ cho gia đình. Tôi nghe, rồi chỉ hỏi một câu:
- Nếu hôm nay nằm trên giường bệnh là anh, em có nên bỏ mặc anh không?
Anh im lặng. Sự im lặng ấy, đủ để tôi hiểu mọi thứ.
Tôi không còn muốn tranh cãi đúng sai. Có những mối quan hệ không phải kết thúc vì hận, mà vì người ta đã nhìn quá rõ vị trí của mình. Khi bạn khỏe mạnh, bạn không quan trọng trong mắt họ. Và khi lợi ích của họ bị ảnh hưởng, bạn lập tức trở thành kẻ có lỗi.
Xuất viện, tôi về nhà bố mẹ. Mẹ tôi nấu cho tôi bát canh nóng, bố tôi lặng lẽ pha trà. Tôi ngồi giữa căn nhà quen thuộc bỗng thấy mình như được thở lại lần nữa. Thì ra, nơi khiến người ta yên tâm nhất chưa bao giờ là nhà chồng.
Tôi không còn làm ầm ĩ, không khóc lóc, không kể lể, tôi chỉ rút lui, chậm rãi và dứt khoát. Có những người chỉ khi bạn biến mất khỏi cuộc đời họ, họ mới nhận ra bạn từng tồn tại. Nhưng đến lúc đó, đã muộn rồi.
Sau lần nhập viện ấy, tôi học được một điều rằng, đừng lấy sự chịu đựng của mình để đổi lấy sự thờ ơ của người khác. Khi bạn nằm trên giường bệnh mà vẫn phải tự lo cho mình, thì bạn cũng đã đủ lý do để bước ra khỏi những mối quan hệ không còn xứng đáng.
Có những cánh cửa không cần đóng mạnh, chỉ cần lặng lẽ khép lại là đủ.