Dưới góc độ tâm lý học, bản chất của sự khoe khoang là việc phô diễn những nguồn lực khan hiếm nhằm lấp đầy cảm giác bất an hoặc khoảng trống về giá trị cá nhân, từ đó tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Nói cách khác, nội tâm một người càng thiếu hụt sức mạnh, họ càng có xu hướng dùng sự tán thưởng của người đời để tự trấn an mình.
Ngược lại, khi một người có tinh thần phong phú và tâm thế tỉnh táo, họ thường không mặn mà với việc phô trương. Họ tìm thấy cảm giác an toàn thông qua sự trưởng thành tự thân và trí tuệ, giúp bản thân sống một cuộc đời ung dung, kiên định.
Càng thấu suốt, con người ta càng khiêm nhường. Họ không cần dùng sự khoe mẽ để chứng minh giá trị, bởi nội tâm mạnh mẽ chính là điểm tựa vững chắc nhất để họ tự tại bước đi trên hành trình cuộc đời. Cụ thể, những người có trí tuệ thực sự thường giữ kín 2 điều mà kẻ nông cạn lại hay mang ra làm vốn liếng trò chuyện:

Thứ nhất, không lấy sự ưu tú của con cái làm trang sức cho bản thân.
Tâm lý học có khái niệm về những bậc cha mẹ ái kỷ, những người coi con cái như một phần mở rộng của chính mình và mặc định mọi thành tựu của đứa trẻ là để thỏa mãn nhu cầu của phụ huynh. Khi một người đi khắp nơi rêu rao về sự giỏi giang của con cái, thực chất họ đang tìm kiếm cảm giác ưu việt hơn người khác để bù đắp cho sự thiếu hụt giá trị cá nhân, mà quên mất rằng mỗi lời khoe khoang ấy đều vô tình chuyển hóa thành áp lực và sự phù phiếm đè nặng lên vai đứa trẻ.
Chúng ta có thể nhìn thấy bài học này qua những câu chuyện về các bậc phụ huynh luôn lấy bảng điểm của con làm vốn liếng để hãnh diện. Khi lòng tự trọng của người lớn bị trói chặt vào thành tích của trẻ nhỏ, đứa trẻ sẽ phải sống trong nỗi sợ hãi không được phép thất bại, dẫn đến tính cách bị kìm nén và dễ nảy sinh những lệch lạc trong quá trình trưởng thành.
Cha mẹ khôn ngoan hiểu rằng con cái là những cá thể độc lập với hành trình riêng biệt. Thay vì biến con thành công cụ để khoe mẽ, họ chọn cách khen ngợi nỗ lực và sự bền bỉ của con một cách riêng tư. Không phô trương về tài năng thiên bẩm của con với thế giới chính là một loại giáo dục mang tính trí tuệ, giúp đứa trẻ phát triển một cách tự nhiên và lành mạnh nhất.

Thứ hai, không đem vận may và phúc báo ra để phô trương.
Ai trên đời cũng mong cầu gặp được vận may, nhưng người thực sự tỉnh táo hiểu rằng khi may mắn mỉm cười, điều cần làm là giữ gìn nó trong sự im lặng và khiêm nhường. Việc thường xuyên tự đắc về việc mình có "số hưởng", làm gì cũng thuận lợi hay sở hữu một cuộc sống hoàn mỹ thực chất là hành động tự rước lấy rắc rối.
Việc khoe khoang vận may rất dễ khơi dậy lòng đố kỵ từ những người xung quanh. Có những hạnh phúc vốn dĩ đang viên mãn, nhưng chỉ vì sự thiếu kiểm soát trong lời nói mà thu hút những lời đàm tiếu, thậm chí là sự phá hoại từ kẻ tiểu nhân. Chuyện muốn thành cần kín đáo, lời nói lộ ra ắt dễ hỏng. Vận may một khi bị mang ra làm vốn liếng để chứng tỏ sự ưu việt thì sớm muộn cũng tan biến.
Người thông minh hiểu rằng hạnh phúc thực sự không cần sự chứng thực từ đám đông. Họ giữ cho mình sự lặng lẽ vì biết rằng thế gian vốn phức tạp, sự khoe khoang chỉ khiến bản thân trở thành mục tiêu của những năng lượng tiêu cực. Khiêm tốn trước những may mắn của cuộc đời không chỉ là biểu hiện của sự trưởng thành, mà còn là cách để bảo vệ phúc báo của chính mình được bền lâu.

Nhà văn Somerset Maugham từng viết rằng con người cần phải học cách vượt qua lòng hư vinh và kiểm soát ham muốn khoe khoang của chính mình. Khi bạn càng sống thấu suốt, bạn sẽ càng thấm thía triết lý "nước sâu chảy lặng, người khôn ít lời". Đỉnh cao của trí tuệ không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu thứ để khoe, mà nằm ở khả năng giữ được sự bình thản và khiêm nhường giữa một thế gian đầy rẫy sự phô trương.
Hy vọng mỗi người đều có thể rèn luyện cho mình một nội tâm đủ đầy, để mỗi bước đi đều thong dong, mỗi ngày trôi qua đều ấm áp và rạng rỡ từ chính bên trong.