Nhắm mắt lấy "ông chú" U50 dù bản thân không yêu, ngày thử thai hai vạch tôi vội nhắn cám ơn anh

Tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn, sinh con với người lớn hơn mình, huống hồ anh hơn tôi đến 20 tuổi.

Năm 25 tuổi, khi bạn bè xung quanh vẫn còn đang tận hưởng những mối tình “ngang tuổi cho dễ hiểu nhau”, tôi lại đưa ra một quyết định khiến ai cũng bất ngờ: kết hôn với một người đàn ông hơn mình đúng 20 tuổi. 

Anh 45, còn tôi vừa chạm ngưỡng trưởng thành. Cuộc hôn nhân ấy đến không phải từ tình yêu sét đánh hay một chuyện tình lãng mạn, mà đơn giản là do gia đình mai mối.

Ngày biết tin, bạn bè tôi phản đối dữ dội. Đứa thì bảo “lệch thế hệ quá, nói chuyện sao hợp”, đứa lại lo tôi sẽ thiệt thòi, sống không thoải mái. Bản thân tôi cũng từng e dè. Trước đó, những mối tình của tôi đều là người bằng tuổi hoặc trẻ hơn, kiểu “hồng hài nhi” đúng nghĩa. 

Tôi quen với sự vô tư, trẻ con, quen với những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, chẳng phải suy nghĩ quá nhiều. Vì thế, việc lấy một người đàn ông đã bước qua nửa cuộc đời khiến tôi không khỏi hoang mang.

Thế nhưng, vì tin tưởng bố mẹ, tôi vẫn quyết định “nhắm mắt” bước vào cuộc hôn nhân ấy. Đám cưới diễn ra êm đềm, không quá nhiều cảm xúc. Tôi vẫn nghĩ mình sẽ cần rất nhiều thời gian để thích nghi, thậm chí là… chấp nhận. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi sau đêm tân hôn.

Ảnh minh hoạ.

Hôm đó, khi mọi thứ đã yên tĩnh, anh không vội vàng ngủ mà ngồi lại nói chuyện với tôi rất lâu. Anh kể về việc đã dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe, điều chỉnh chế độ ăn uống để chuẩn bị cho việc làm bố. Anh nói mình không còn trẻ, nên nếu đã kết hôn thì muốn làm mọi thứ chỉn chu nhất có thể, từ việc chăm sóc vợ cho đến nuôi dạy con cái sau này.

Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc anh mở chiếc laptop cá nhân, cho tôi xem một thư mục được lưu cẩn thận. Bên trong là hàng chục tài liệu về sức khỏe sinh sản, chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, cách chăm sóc vợ bầu, rồi cả những kinh nghiệm nuôi con từ sơ sinh. Tất cả đều được anh đọc, ghi chú lại từng mục.

Tôi ngồi im lặng rất lâu. Một người đàn ông mà tôi từng nghĩ là “khó gần”, “lệch thế hệ”, lại đang âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho tương lai của hai đứa, một cách nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình chùng xuống.

Cuộc sống sau đó diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Anh không nói nhiều, nhưng luôn để ý từng điều nhỏ nhặt. Từ việc nhắc tôi ăn đúng giờ, ngủ sớm, đến việc chủ động làm hết việc nhà những hôm tôi mệt. Cái cách anh quan tâm không ồn ào, nhưng đủ để tôi dần cảm nhận được sự an tâm.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình đã trễ kinh gần 10 ngày. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ do thay đổi sinh hoạt sau khi cưới. Nhưng linh cảm mách bảo, tôi quyết định mua que thử. Sáng hôm đó, khi nhìn thấy hai vạch hiện rõ, tay tôi run lên. Tôi vừa bất ngờ, vừa hồi hộp, vừa có chút bối rối không biết nên phản ứng thế nào.

Tôi gọi điện báo anh.

Ở đầu dây bên kia, anh im lặng vài giây rồi nói lại rất khẽ: “Ôi, anh được làm cha rồi”. Qua lời nói và những tràng cười của anh, tôi cảm nhận rõ anh gần như không giấu nổi niềm vui. Chiều hôm đó, anh xin nghỉ làm nửa ngày, chạy một mạch về nhà để đưa tôi đi khám. Trên đường đi, anh cứ hỏi tôi có mệt không, có chóng mặt không, tay thì nắm chặt như sợ tôi biến mất.

Khoảnh khắc nhìn anh lo lắng, hồi hộp chẳng khác gì một chàng trai trẻ lần đầu làm bố, tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

Những ngày sau đó, tôi được chăm sóc kỹ đến mức đôi khi thấy… ngại. Anh tìm hiểu từng món ăn tốt cho bà bầu, tự tay chuẩn bị bữa ăn, nhắc tôi uống vitamin đúng giờ. Đêm đến, anh còn đặt báo thức để kiểm tra xem tôi có bị chuột rút hay khó ngủ không.

Một buổi tối, khi anh đang lúi húi ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ, tôi bất chợt mở điện thoại, nhắn cho anh một tin: “Em xin lỗi… vì trước đây đã từng nghĩ không tốt về anh”.

Anh đọc xong, chỉ cười, không nói gì nhiều. Nhưng ánh mắt lúc đó đủ để tôi hiểu, anh không trách, cũng không cần tôi phải giải thích thêm.

Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi đã bước vào những tháng đầu của thai kỳ. Cuộc hôn nhân từng khiến tôi lo lắng giờ lại mang đến cảm giác bình yên đến lạ.

Hóa ra, khoảng cách tuổi tác không phải là điều đáng sợ nhất. Điều quan trọng là người bên cạnh mình có đủ chân thành, đủ trách nhiệm và đủ yêu thương để cùng mình đi qua những chặng đường phía trước hay không. Và với tôi, câu trả lời đã quá rõ ràng từ ngày que thử thai hiện hai vạch.

* Tâm sự của độc giả: ngocmy...@gmail.com

MINH ANH