Tôi và anh từng có 10 năm bên nhau, từ lúc yêu đến khi cưới. Anh là người đàn ông hiền lành, ít nói, làm nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng không cao nhưng ổn định. Còn tôi, ngày ấy trẻ trung, ưa ăn diện, thích được khen đẹp, thích cảm giác bước ra đường ai cũng nhìn.
Tôi nghỉ làm sau khi sinh con. Anh từng nói với tôi, giọng rất chắc chắn:
- Em cứ ở nhà chăm con, anh đi làm lo kinh tế. Đi làm làm gì cho vất vả ra.
Khi ấy tôi thấy mình thật hạnh phúc, nghĩ rằng mình lấy được người chồng biết thương vợ. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu so sánh. Bạn bè xung quanh tôi toàn lấy chồng khá giả. Họ khoe những chuyến du lịch, những chiếc túi hàng hiệu, những bữa ăn sang trọng. Mỗi lần tụ tập, tôi lại cố ăn mặc lộng lẫy nhất có thể, dù trong ví chẳng còn bao nhiêu tiền. Tôi sợ mình thua kém.
Có lần, tôi bóng gió nói với anh:
- Anh xem chồng người ta, cuối tuần còn đưa vợ đi resort. Còn mình thì quanh năm chỉ ở nhà.
Anh chỉ cười buồn:
- Anh biết anh chưa giỏi, nhưng anh đang cố. Em đừng so sánh như vậy, anh áp lực lắm.
Tôi khi đó không hiểu được 2 từ áp lực ấy nặng thế nào, tôi chỉ thấy mình thiệt thòi.

Khi ấy tôi thấy mình thật hạnh phúc, nghĩ rằng mình lấy được người chồng biết thương vợ. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi có một cậu con trai, năm ấy mới 6 tuổi. Thằng bé rất quấn bố. Tối nào cũng đòi bố đọc truyện. Tôi nhiều khi mải xem điện thoại, lướt mạng xã hội, nhìn cuộc sống hào nhoáng của người khác mà lòng đầy chán nản.
Rồi một ngày, sau một cuộc cãi vã vì tiền bạc, tôi buột miệng nói:
- Hay là mình ly hôn đi. Em không muốn sống như thế này nữa.
Anh im lặng rất lâu. Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh hôm đó, vừa mệt mỏi vừa bất lực. Anh không níu kéo, không quát tháo, chỉ nói một câu:
- Nếu em đã quyết vậy, anh tôn trọng nhưng cho anh xin được nuôi con.
Tôi gật đầu ngay. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến tự do, nghĩ đến một cuộc sống khác. Tôi tin mình còn trẻ, còn nhan sắc, có thể tìm được người đàn ông giàu có hơn.
Chúng tôi ly hôn êm thấm. Tôi rời khỏi ngôi nhà từng đầy tiếng cười của con trẻ mà không ngoảnh lại.
Sau ly hôn, tôi thực sự tự do. Tôi quen vài người đàn ông có điều kiện. Họ đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, tặng tôi quà đắt tiền. Tôi tưởng mình đã bước một chân vào cuộc sống mơ ước.
Nhưng rồi tôi nhận ra, họ chỉ xem tôi như một cuộc vui. Gia đình họ không chấp nhận một người phụ nữ đã từng ly hôn và có con. Có lần, một người thẳng thừng nói với tôi:
- Anh thích em, nhưng cưới thì chắc khó lắm. Nhà anh không đồng ý đâu.
Tôi cười gượng, nhưng trong lòng trống rỗng. Những bữa tiệc xa hoa không che được cảm giác cô đơn khi đêm xuống. Không còn tiếng con gọi “Mẹ ơi”, không còn người đàn ông chờ cửa mỗi tối.
Có những hôm tôi đi ngang qua trường tiểu học của con, đứng từ xa nhìn vào. Tôi không dám lại gần vì sợ ánh mắt ngây thơ ấy sẽ hỏi tôi:
- Sao mẹ không ở nhà với con?

Tôi nhận ra, họ chỉ xem tôi như một cuộc vui. (Ảnh minh họa)
Và rồi đến Mùng 1 Tết, tôi nhớ con quay quắt. Tôi nhớ những cái Tết trước, khi cả nhà cùng nhau gói bánh chưng, khi con chạy lon ton quanh nhà cười khanh khách. Tôi không dám về thăm. Tôi là người rời đi, tôi lấy tư cách gì để xuất hiện trong khoảnh khắc sum họp?
Thế nên, do dự rất lâu, tôi chỉ dám nhắn một tin chúc Tết cho chồng cũ:
- Chúc mừng năm mới.
Chỉ vỏn vẹn 4 từ, nhưng tôi phải lấy hết can đảm mới gửi được. Một lúc sau, điện thoại rung lên, tin nhắn trả lời ngắn ngủi:
- Con trai nhớ mẹ rồi.
5 từ ấy khiến tôi sụp đổ và hối hận không nguôi. Tôi tưởng mình đã quen với sự lựa chọn của mình. Tôi tưởng mình mạnh mẽ, nhưng hóa ra tôi chỉ đang trốn tránh. Tôi hình dung cảnh con ngồi bên bố, nhìn sang cửa, có lẽ vẫn mong tôi về. Có lẽ nó từng hỏi:
- Bố ơi, mẹ đâu rồi?
Và anh phải trả lời thế nào?
Sau tin nhắn đó, tôi không dám trả lời ngay. Một lúc sau, tôi mới nhắn lại:
- Anh… và con vẫn khỏe chứ?
Anh đáp:
- Vẫn ổn. Nếu em muốn, qua thăm con đi. Nó sẽ vui lắm.
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Không trách móc, không oán hận, chỉ là một cánh cửa vẫn hé mở.
Tôi hiểu rằng mình đã đánh đổi quá nhiều chỉ vì lòng hư vinh. Tôi từng nghĩ tiền bạc sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng thứ tôi thật sự cần lại là một mái nhà có người đợi mình mỗi tối.
Giờ đây, tôi không dám mơ đến chuyện quay lại. Tôi chỉ mong có thể bù đắp phần nào cho con. Tôi muốn nói với anh một câu xin lỗi đàng hoàng. Và hơn hết, tôi muốn ôm con vào lòng, nghe nó gọi hai tiếng “mẹ ơi” thêm một lần nữa.
Tết là để đoàn viên. Còn tôi, phải đi một vòng rất xa mới hiểu rằng điều quý giá nhất chưa bao giờ là những thứ lấp lánh bên ngoài, mà là tình thân giản dị trong chính ngôi nhà nhỏ của mình.