Tôi và Hương ly hôn đã gần 2 năm. Nếu hỏi lý do, có lẽ chẳng có một biến cố nào đủ lớn để kể. Giữa chúng tôi không có người thứ 3 xen vào, cũng chẳng ai làm điều gì quá tệ bạc, chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ theo thời gian.
Tôi thấy Hương hay suy diễn, chuyện bé xé ra to, còn cô ấy lại cho rằng tôi quá vô tâm. Tôi khó chịu khi cô ấy quan tâm đến gia đình bên ngoại, còn Hương trách tôi luôn đặt mọi chuyện theo kiểu tính toán hơn thua. Cứ thế, những cuộc cãi vã ngày một nhiều, còn những lần ngồi xuống để hiểu nhau thì ngày một ít.
Đến khi ký đơn ly hôn, cả hai đều mệt mỏi. Sau đó, chúng tôi gần như không liên lạc. Tôi nghĩ một khi đã chia tay thì tốt nhất nên để cuộc sống của nhau trở thành những đường thẳng song song.
Cho đến một đêm, gần 12 giờ, điện thoại tôi bất ngờ hiện lên tin nhắn của Hương. Tôi nhìn cái tên quen thuộc rất lâu rồi mới mở ra.
- Anh có thể cho em vay 2 triệu được không? Em đang có việc gấp.
Chỉ vậy, không giải thích thêm. Tôi cũng không hỏi nhiều. Dù sao Hương từng là vợ tôi, mà tôi biết tính cô ấy không phải người dễ dàng mở miệng vay tiền. Tôi lập tức chuyển đúng 2 triệu rồi nhắn:
- Anh gửi rồi, em kiểm tra nhé.
Vài phút sau, cô ấy trả lời:
- Cảm ơn anh.
Tôi định hỏi có chuyện gì nhưng lại thôi. Chúng tôi đã ly hôn, tôi không muốn làm mọi thứ trở nên gượng gạo.

Nửa đêm vợ cũ bỗng nhắn tin hỏi vay tôi 2 triệu. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, mẹ đưa cho tôi một phong bì rồi nói:
- Có người quen của Hương mang đến, bảo là nó gửi cho con.
Tôi mở ra, bên trong là đúng 2 triệu đồng cùng mảnh giấy nhỏ ghi: “Cảm ơn anh!” Tôi thấy khó hiểu. Tối qua Hương còn phải vay tiền gấp, sao sáng nay đã trả lại ngay? Tôi nhắn tin, gọi điện nhưng không liên lạc được.
Đến chiều, tôi mới biết sự thật. Hóa ra một người họ hàng bên nhà tôi gặp tai nạn, Hương tình cờ đi ngang qua, nhận ra nên lập tức đưa vào viện và ứng tiền cấp cứu. Khi thiếu đúng 2 triệu, cô ấy mới nhắn vay tôi.
Sau đó, người nhà tôi đến bệnh viện, biết chuyện nên gửi lại Hương 2 triệu tiền mặt. Vì thế, cô ấy nhờ người mang số tiền ấy đến trả tôi, kèm một câu cảm ơn ngắn ngủi. Nghe đến đây, tôi đứng lặng.
Tôi không biết phải nói gì ngoài cảm giác xấu hổ. Bởi người phụ nữ đã không còn là vợ tôi gần 2 năm, người mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng còn liên quan gì đến gia đình mình, lại sẵn sàng bỏ tiền và công sức để giúp người thân bên nhà chồng cũ. Còn tôi, khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ, chỉ thấy mình thật ích kỷ.
Hương vốn không phải người đòi hỏi nhiều. Khi còn sống chung, cô ấy hiếm khi mua sắm cho bản thân, nhưng hễ người thân hai bên có việc, cô ấy luôn là người sốt sắng. Tôi từng cho rằng đó là chuyện phiền phức. Có lần người thân của Hương phải nhập viện, cô ấy ngập ngừng hỏi tôi vay tiền. Khi ấy, tôi đã thẳng thừng nói:
- Người nhà em thì em tự lo, anh không có trách nhiệm phải lo hết.
Hương không cãi lại, chỉ im lặng. Bây giờ nhớ lại, tôi mới thấy câu nói ấy lạnh lùng biết bao.

Biết sự thật, tôi xấu hổ ê chề. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng từng khó chịu khi Hương gửi tiền về giúp bố mẹ. Tôi luôn nghĩ tiền làm ra phải ưu tiên cho gia đình nhỏ, còn bên ngoại là trách nhiệm của cô ấy. Tôi chưa từng thử đặt mình vào vị trí của Hương để hiểu rằng, trước khi là vợ tôi, cô ấy cũng là một người con.
Có lẽ chính những suy nghĩ ấy đã khiến cô ấy dần mệt mỏi. Đến khi đã ly hôn, Hương vẫn làm một việc mà ngay cả người thân thiết đôi khi cũng chưa chắc sẵn lòng làm, đó là giúp đỡ gia đình chồng cũ trong lúc hoạn nạn.
Tôi nhìn mảnh giấy với ba chữ: “Cảm ơn anh!” mà lòng nặng trĩu. Tôi hiểu Hương không cần tôi phải biết ơn, cũng không mong chuyện này khiến chúng tôi quay lại. Cô ấy chỉ làm điều mà cô ấy cho là nên làm, sau đó trả lại từng đồng đã vay và lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Chính sự rạch ròi ấy lại khiến tôi càng day dứt.
Tôi từng nghĩ Hương quá quan tâm đến người khác. Tôi từng khó chịu vì sự tử tế của cô ấy khiến tôi cảm thấy mình phải chia sẻ nhiều hơn, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra, thứ tôi đánh mất không chỉ là một người vợ. Tôi đã đánh mất một người phụ nữ có trái tim rất ấm áp.
Người thân của tôi sau đó nói với tôi:
- May mà hôm ấy có Hương, không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Tôi chỉ biết im lặng. Có những sự tử tế khi đang được nhận, người ta dễ coi là điều hiển nhiên. Chỉ đến khi người ấy không còn ở bên cạnh, ta mới nhận ra mình đã từng có một người tốt như thế nào. 2 triệu đồng, một phong bì và ba chữ “Cảm ơn anh!” khiến tôi hiểu ra điều đó. Đáng tiếc là khi tôi hiểu được, có lẽ Hương đã không còn cần lời xin lỗi của tôi nữa.