Về già, cuộc sống của người có và người không có bạn đồng hành khác biệt rõ rệt, bảo sao không nên sống một mình

Khi bước vào tuổi xế chiều, điều khiến nhiều người lo lắng không còn là kiếm được bao nhiêu tiền hay sở hữu bao nhiêu tài sản, mà là những ngày tháng sau này mình sẽ sống như thế nào.

Có người may mắn có bạn đời cùng sẻ chia, có người lại phải một mình đối diện với những căn phòng ngày càng vắng lặng.

Chồng của bà Vương, 68 tuổi, đã qua đời cách đây ba năm. Con trai bà làm việc ở thành phố và mỗi năm chỉ về nhà hai lần.

Điều bà thường nói nhất không phải là nhớ con, mà là: “Đừng can thiệp vào công việc của nó”.

Qua điện thoại, bà luôn chỉ kể những chuyện vui, chưa bao giờ than phiền về những khó khăn của bản thân. Ngay cả khi lưng đau đến mức không thể đứng thẳng, bà cũng không nói với con.

Mùa đông năm ngoái, bà bị ngã và nằm trên nền nhà suốt bốn tiếng đồng hồ trước khi từ từ tự mình đứng dậy.

Bà Vương không phải trường hợp cá biệt.

Có rất nhiều người cao tuổi mỗi ngày vẫn ăn cơm trước tivi, sống trong những căn nhà vắng người và tự mình đối diện với mọi vấn đề xảy ra.

Ảnh minh họa

Có người bầu bạn, tuổi già có thêm một chỗ dựa

Một người bạn đồng hành trong những năm tháng cuối đời không chỉ giúp căn nhà bớt vắng vẻ, mà còn có thể mang đến cảm giác an tâm và sự hỗ trợ về tinh thần.

Dữ liệu từ nghiên cứu cho thấy, so với người cao tuổi sống một mình, nam giới lớn tuổi sống cùng vợ hoặc chồng có nguy cơ mắc trầm cảm thấp hơn 73,6% (OR=0,264), trong khi ở nữ giới, nguy cơ này thấp hơn 69% (OR=0,31).

Đáng chú ý, những người cao tuổi sống cùng con cái nhưng không có vợ hoặc chồng lại có nguy cơ mắc trầm cảm cao hơn so với người sống một mình (OR=1,73).

Các nhà nghiên cứu đưa ra một kết luận khá rõ ràng: người bạn đời, chứ không phải con cái, mới là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các triệu chứng trầm cảm ở người cao tuổi.

Một nghiên cứu trên 6.742 người cao tuổi cũng cho thấy sự bầu bạn ở tuổi già có thể giúp giảm gánh nặng sức khỏe. Đặc biệt, tác dụng bảo vệ này càng rõ rệt khi sức khỏe của người cao tuổi suy yếu.

Bởi vậy, người bạn đời khi về già không chỉ đơn giản là một người để trò chuyện.

Đó còn là người cùng mình đối mặt với những thay đổi của tuổi tác, cùng chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong ngày và có mặt khi mình cần nhất.

Có những hạnh phúc tuổi già chỉ cần một người hiểu mình

Các nhà nghiên cứu đã phân loại mạng lưới xã hội thành bốn mô hình. Trong đó, mô hình dựa trên vợ hoặc chồng có đặc điểm là người cao tuổi chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ bạn đời, ít tham gia các hoạt động xã hội có tổ chức và có số lượng anh chị em ít.

Mô hình này chiếm hơn 50% mạng lưới xã hội của người cao tuổi. Đồng thời, nhóm người cao tuổi dựa trên bạn đời cũng có tỷ lệ lão hóa thành công cao nhất, đạt 17,67%.

Điều đó cho thấy, một người bạn đời phù hợp có thể trở thành nguồn hỗ trợ rất quan trọng trong những năm tháng tuổi già.

Tôi từng quen một cặp vợ chồng lớn tuổi. Sau khi nghỉ hưu, ngày nào họ cũng cùng nhau đi chợ.

Ảnh minh họa

Người chồng chọn rau củ, người vợ đứng bên cạnh mặc cả. Hai người không cần nói quá nhiều, đôi khi chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu đối phương muốn gì.

Trên đường trở về, họ cũng chẳng nói chuyện nhiều. Nhưng sự thấu hiểu không lời ấy lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Buổi sáng thức dậy, có người hỏi mình đêm qua ngủ ngon không. Đến bữa cơm, có người ngồi đối diện cùng dùng bữa. Chiều đến, hai người thong thả đi bộ, không cần vội vàng, cũng không phải một mình đối diện với sự im lặng.

Có những ngày họ chỉ ngồi ngoài ban công phơi nắng, cùng nhau nhắc lại những chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước.

Những điều tưởng như rất nhỏ ấy, khi còn trẻ có thể chẳng ai để ý. Nhưng càng về già, người ta càng hiểu rằng đó chính là một dạng hạnh phúc rất đáng quý.

Sống một mình không có nghĩa là sống cô độc

Tuy nhiên, có một điều cũng cần hiểu rõ: sống một mình không đồng nghĩa với việc một người nhất định phải cô đơn hoặc có một tuổi già không hạnh phúc.

Tôi từng gặp những người cao tuổi sống một mình nhưng cuộc sống vẫn rất trọn vẹn.

Họ dậy sớm tập thể dục, chăm sóc hoa và cây cảnh, học cách sử dụng điện thoại di động, xem phim truyền hình, gọi điện cho bạn bè cũ và chủ động sắp xếp cuộc sống của mình.

Họ không chờ đợi người khác đến lấp đầy sự trống trải, mà tự tìm niềm vui cho chính mình.

Các nghiên cứu cũng cho thấy công nghệ và sự kết nối xã hội có thể giúp ích đáng kể cho người cao tuổi sống một mình.

Cứ mỗi độ lệch chuẩn tăng lên về mức độ tiếp cận kỹ thuật số, điểm số trên thang đo trầm cảm của người cao tuổi sống một mình giảm 0,48. Những người cao tuổi sống một mình sử dụng internet thường xuyên hơn cũng có mức độ triệu chứng trầm cảm thấp hơn đáng kể sau hai năm (B=-1,393, p=0,003).

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ xã hội cũng có thể làm giảm tác động tiêu cực của cô đơn đối với mức độ hài lòng trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

Một cuộc khảo sát trên 960 người cao tuổi cho thấy có sự khác biệt về sức khỏe, mức độ hỗ trợ xã hội và chất lượng cuộc sống giữa người cao tuổi sống một mình và người không sống một mình.

Tuy nhiên, mức độ khác biệt này phần lớn còn phụ thuộc vào việc chính người cao tuổi có chủ động kiểm soát cuộc sống của mình hay không.

Tuổi già hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào việc có ai bên cạnh

Vậy cuối cùng, có sự khác biệt lớn giữa việc có người bầu bạn khi về già và sống một mình hay không?

Câu trả lời có lẽ không đơn giản là “có” hoặc “không”.

Có một người bên cạnh chắc chắn là điều đáng quý. Khi gặp khó khăn, mình có người để chia sẻ. Khi đau ốm, có người nhận ra. Khi vui, có người cùng cười. Khi buồn, có người lắng nghe.

Nhưng nếu không có bạn đời, điều đó cũng không có nghĩa cuộc sống từ đây chỉ còn lại sự cô độc.

Những người có tinh thần lạc quan vẫn có thể biến cuộc sống của mình thành một khu vườn riêng. Họ chăm sóc bản thân, duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ bé và chủ động xây dựng một cuộc sống mà mình cảm thấy thoải mái.

Điều thực sự quyết định chất lượng những năm tháng cuối đời không chỉ là bên cạnh bạn có bao nhiêu người, mà còn là bạn có biết yêu thương, đón nhận yêu thương và hòa giải với cuộc sống hay không.

Phước lành lớn nhất của tuổi già không nhất thiết là sống trong giàu có hay được bao quanh bởi thật nhiều người.

Đôi khi, đó chỉ là mỗi sáng có người mỉm cười với mình, những ngày bình yên có người cùng trò chuyện và lúc giông bão ập đến, có một người sẵn lòng ở bên.

Nếu có bạn đời, hãy biết trân trọng những năm tháng được đồng hành cùng nhau.

Nếu không có bạn đời, cũng đừng quá lo sợ. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, duy trì những mối quan hệ tích cực, tìm cho mình những niềm vui và học cách sống hòa hợp với chính mình.

Có người bên cạnh là một kiểu hạnh phúc. Nhưng có thể sống một cuộc đời tươi sáng ngay cả khi chỉ có một mình cũng là một bản lĩnh đáng quý của tuổi già.

CHI CHI