Tôi và chồng cũ có một cô con gái. Ngày trước, khi hai vợ chồng còn khó khăn, tôi đã từng chê chồng nghèo, không chịu được cuộc sống thiếu thốn nên quyết định bỏ chồng con để đi theo một người đàn ông có điều kiện hơn.
Tôi cứ nghĩ mình đã tìm được cuộc sống tốt hơn. Nhưng cuối cùng, người đàn ông ấy cũng rời bỏ tôi.

Ảnh minh họa
Đến lúc trắng tay, tôi mới nhận ra những thứ mình từng coi thường lại chính là những điều quý giá nhất. Chồng cũ không giàu có, nhưng anh chưa bao giờ bỏ mặc con. Sau khi tôi ra đi, một mình anh nuôi con suốt 3 năm.
Ba năm ấy, con gái lớn lên mà gần như không có mẹ ở bên.
Đúng lúc tôi muốn quay về thì anh đã có người mới.
Anh quen một người phụ nữ khác và sau đó quyết định kết hôn. Tôi có đến dự đám cưới. Hôm ấy, tôi nói với anh rằng nếu anh muốn cuộc sống mới được yên ổn thì ít nhất cũng phải cho tôi thường xuyên gặp con gái.
Có lẽ vì nghĩ cho con, anh đồng ý.
Từ đó, gần như tuần nào tôi cũng tìm một lý do để sang nhà anh.
Có lúc tôi nói muốn đưa con đi ăn, có lúc mua cho con ít đồ, có hôm chỉ đơn giản là nói nhớ con nên muốn sang chơi. Tôi biết vợ mới của anh không thật sự thích việc tôi thường xuyên xuất hiện, nhưng tôi cũng mặc kệ.

Ảnh minh họa
Tôi luôn tự nhủ đó là con gái tôi, tôi có quyền được gặp con. Nhưng càng đến nhiều, tôi càng nhận ra một điều khiến mình khó chịu.
Con gái tôi dường như ngày càng thân thiết với người phụ nữ ấy. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác của mình.
Cho đến một hôm, tôi tới nhà chồng cũ mà không báo trước. Cửa nhà đang mở nên tôi cứ bước vào.
Từ phía phòng ngủ vọng ra tiếng cười rất vui. Tôi đi đến gần rồi nhìn thấy chồng cũ, vợ mới của anh và con gái tôi đang ở trong đó.
Tôi đứng sững vài giây.
Vợ mới của anh vừa mua cho con gái tôi một chiếc váy nên đang giúp con bé mặc thử. Chồng cũ đứng bên cạnh nhìn hai người, còn con gái tôi cười rất tươi.
Cả ba người trông giống hệt một gia đình đang có một buổi tối rất bình thường.
Tôi không hiểu sao lúc ấy mình lại tức đến thế.
Tôi lao vào phòng, nói muốn đưa con gái đi chơi ngay.
Chồng cũ nhìn tôi, thái độ rõ ràng không vui. Anh nói tôi không thể cứ tự tiện xông vào nhà rồi muốn đưa con đi lúc nào cũng được.
Tôi càng tức, cho rằng anh đang cố tình ngăn cản mẹ con tôi.

Ảnh minh họa
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ lại là vợ mới của anh.
Cô ấy không tranh cãi với tôi. Cô chỉ nhẹ nhàng nói với chồng tôi rằng nếu con muốn đi thì cứ để hai mẹ con đi chơi.
Chồng cũ nhìn cô ấy một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Tôi dắt con gái ra khỏi nhà.
Nhưng trên đường đi, thay vì vui mừng vì được ở riêng với con, trong đầu tôi cứ hiện lên cảnh tượng vừa nhìn thấy.
Con bé cười rất vui khi ở bên người phụ nữ ấy.
Tôi bắt đầu nhớ lại những lần gần đây mình đến đón con.
Có lần tôi mua cho con một món đồ chơi, con chỉ nhìn qua rồi để sang một bên. Nhưng hôm sau, khi mẹ kế mua cho con một cuốn sách, con lại ôm lấy rồi vui vẻ kể cho tôi nghe.
Có lần tôi rủ con đi ăn món con thích, con cứ hỏi bao giờ được về nhà với bố. Tôi đưa con đi chơi cả buổi nhưng con liên tục nhắc đến những việc mẹ kế đã làm ở nhà.
“Bố bảo cuối tuần cô ấy sẽ đưa con đi mua giày”.
“Cô ấy biết con thích món này”.
“Cô ấy bảo con mặc váy này sẽ đẹp”.

Ảnh minh họa
Những câu nói vô tư của con khiến tôi nhiều lần khó chịu.
Có hôm tôi mua quần áo cho con, con vẫn cảm ơn nhưng không hào hứng. Trong khi chỉ cần mẹ kế buộc tóc hoặc chuẩn bị bữa sáng cho con, nó đã vui vẻ kể cả ngày.
Tôi bắt đầu sợ.
Tôi sợ một ngày nào đó con gái sẽ không còn cần tôi nữa.
Tôi đã bỏ con một lần.
Tôi biết mình không có tư cách trách con vì đã thân thiết với một người khác. Ba năm tôi không ở bên con, người phụ nữ ấy lại xuất hiện đúng lúc con cần một người chăm sóc.
Nhưng càng nghĩ, tôi càng không cam lòng.
Tôi vừa thấy ghen tị, vừa thấy sợ hãi.
Và rồi trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ mà chính tôi cũng thấy đáng sợ: Tôi muốn giành lại quyền nuôi con trước khi con gái hoàn toàn thân thiết với mẹ kế.
Tâm sự từ độc giả honghuong...