Tháng trước, tôi và chị gái đã cãi nhau rất to rồi quyết định đường ai nấy đi. Lý do thực ra rất đơn giản: chúng tôi có những quan điểm sống hoàn toàn khác nhau.
Năm nay tôi 69 tuổi, chị gái tôi hơn tôi hai tuổi, năm nay 71 tuổi. Chồng tôi đột ngột qua đời vì xuất huyết não cách đây 5 năm. Anh rể tôi cũng qua đời cách đây 2 năm, để lại chị gái một mình.
Tôi có một thói quen mà nhiều người có thể cho là không tốt: tôi không thích căn nhà quá yên tĩnh và vắng vẻ. Mỗi khi chỉ có một mình, tôi luôn cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả.
Vì vậy, tôi từng nghĩ đến việc tìm một nơi phù hợp để tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu. Một là cho thuê căn nhà rồi chuyển vào viện dưỡng lão, hai là thuê người chăm sóc, giúp tôi nấu ăn, dọn dẹp và có người trò chuyện cùng.
Nhưng trước khi tôi kịp quyết định cuộc sống sau này sẽ như thế nào, cháu trai gọi điện cho tôi.
Cháu nói chị gái tôi phải nhập viện vì huyết áp cao, hỏi tôi có thể đến bệnh viện chăm sóc chị vài ngày hay không.
Tôi lập tức đồng ý.
Từ khi nghỉ hưu, tôi hầu như chỉ ở nhà cả ngày, mà bản thân tôi cũng không thích ở một mình. Vì vậy, đến bệnh viện chăm sóc chị gái vài ngày cũng tốt. Hơn nữa, đã lâu rồi hai chị em tôi chưa gặp nhau.

Ảnh minh họa
Chị gái có một đứa con trai lười làm, hay ăn
Khi tôi đến bệnh viện, cháu trai không thấy đâu cả.
Sau khi gặp chị gái, tôi mới biết lý do. Hóa ra chị nhập viện cũng vì chuyện với con trai. Cháu sợ nếu ở lại bệnh viện sẽ bị tôi trách mắng nên sau khi gọi điện nhờ tôi đến chăm mẹ đã bỏ đi.
Chị gái kể với tôi rằng con trai chị, Tiểu Sinh, lại đến xin tiền. Lần này, cháu muốn 360 triệu đồng.
Tôi nghe xong rất bất ngờ.
Chị tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Hơn nữa, con cái dù có khó khăn đến đâu thì cũng không thể lúc nào cần tiền lại tìm đến cha mẹ để xin.
Tôi hỏi chị: “Tại sao Tiểu Sinh lại xin tiền chị nữa? Chẳng lẽ nó vẫn chưa tìm được công việc có mức lương tốt sao? Tôi nhớ trước Tết Nguyên đán, chị đã cho nó hơn 180 triệu đồng rồi. Sao nó tiêu hết nhanh như vậy?”.
Chị gái thở dài.
Chị nói tất cả những công việc kiếm tiền mà con trai kể đều là dối trá, chẳng qua chỉ là cách để lấy tiền của mẹ.
Trước Tết, chị đã đưa cho con trai 180 triệu đồng, nhưng số tiền đó là tiền chị chia cho ba người và đã tiêu hết từ lâu.
Tôi biết chị gái mình đã trải qua một cuộc sống rất khó khăn.
Chị lấy chồng rồi sống ở nông thôn cả đời. Anh rể không phải người giỏi giang, cũng không thể mang đến cho chị một cuộc sống tốt đẹp. Có thể nói, chị chỉ vừa mới thoát khỏi những tháng ngày phải sống vô cùng chật vật.
Chị có một người con trai nhưng Tiểu Sinh không phải là một học sinh giỏi. Cháu bỏ học trước khi hoàn thành cấp hai, nói rằng muốn ra ngoài kiếm tiền.
Nhưng sau hàng chục năm vật lộn, cuộc sống của cháu ngày càng khó khăn hơn.
Đến bây giờ, Tiểu Sinh thậm chí vẫn không có một công việc tử tế, chủ yếu sống dựa vào tiền tiết kiệm của mẹ và số tiền ít ỏi mà chị tôi có thể giúp.
Hai năm trước, chị gái tôi mất chồng. Chị từng nghĩ rằng sau khi có gia đình riêng, con trai sẽ trưởng thành hơn và không còn thiếu động lực như trước.
Nhưng chị đã nhầm. Bây giờ con trai Tiểu Sinh đã vài tuổi, nhưng anh vẫn không chịu đi làm.
Mỗi khi chị nhắc đến chuyện tìm việc, cháu lại nói: “Con không có trình độ học vấn, cũng chẳng có khả năng gì. Sẽ chẳng có ai thuê con đâu.”
Nghe những lời đó, tôi thực sự chết lặng. Từ đó, chị gái tôi cũng không còn cằn nhằn con trai nữa. Chị chỉ nói: “Con muốn sống thế nào thì cứ sống. Mẹ không thể chăm sóc con cả đời".

Ảnh minh họa
Tôi muốn hai chị em sống cùng nhau khi về già
Trong hai, ba ngày nằm viện, chị gái tôi rất kén ăn. Tôi mua những món ngon cho chị, nhưng chị chỉ ăn một, hai miếng rồi nói để dành cho bữa sau.
Nhìn chị gái sống tiết kiệm đến mức ấy, tôi thực sự đau lòng. Tôi nói với chị: “Sau khi xuất viện, chị đừng về nhà vội. Hãy ở nhà em vài ngày. Dù sao em cũng sống một mình, chị cũng sống một mình. Hai chị em ở bên nhau sẽ tốt cho cả hai.”
Ban đầu, chị gái tỏ ra lưỡng lự.
Chị nói tôi vừa mới khỏi bệnh, chị đến nhà tôi làm gì, như vậy sẽ gây phiền phức. Chị bảo tôi cứ về nhà mình, chị cũng quen sống một mình rồi.
Tôi vốn không thích nhất thái độ xa cách của chị gái. Tôi hơi bực mình nói: “Em không quan tâm chuyện đó. Chị đừng nói những chuyện phiền phức nữa. Chuyện này quyết định rồi. Sau khi xuất viện, cứ đến nhà em.”
Tôi vốn quen với việc quyết đoán trong công việc và dường như thói quen đó chưa bao giờ thay đổi.
Chị gái hiểu tính tôi nên cuối cùng cũng không tranh cãi nữa.
Sau hơn một tuần nằm viện, huyết áp của chị ổn định và chúng tôi cùng xuất viện về nhà.
Vì quyết định ở nhà tôi khá đột ngột nên chị không có nhiều quần áo sạch hay giày dép để thay.
Tôi liền đưa chị đến trung tâm thương mại mua sắm. Nhưng vừa bước vào, thói quen cũ của chị lại xuất hiện. Chị nói: “Sao chúng ta không về luôn? Lát nữa chị có thể mua vài món ở các quầy hàng. Em định tiêu bao nhiêu tiền ở đây?”.
Tôi không muốn làm chị mất vui nên nhẹ nhàng nói: “Giá cả không liên quan gì đến chị. Em sẽ trả tiền. Chị cứ chọn bất cứ thứ gì chị thích".
Cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được chị ở lại mua sắm.
Sau khi mua một bộ quần áo để thay, trời đã trưa. Nghĩ rằng ở nhà chưa có gì ăn, tôi đưa chị đi ăn trưa.
Trong lúc ăn, chị liên tục nhìn xung quanh. Tôi thấy hơi buồn cười nên hỏi chị đang nhìn gì. Chị thở dài rồi xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên chị đến một nơi như thế này. Trước đây, mỗi lần lên thành phố, chị đều chỉ đến bệnh viện điều trị. Điều trị xong là vội vàng về nhà, chẳng có thời gian đến những nơi thế này. Cho dù có thời gian, chị cũng không dám vào".
Thấy chị gái thận trọng như một đứa trẻ khi lần đầu bước vào một nơi sang trọng, tôi càng thương chị hơn. Tôi nói:
“Sao chị không ở lại đây với em? Hai chị em mình cùng sống với nhau, cùng nhau già đi.”
Nhưng chị gái lập tức xua tay: “Không được. Chị có một con trai, em có một con gái. Làm sao hai chị em mình có thể sống chung khi về già? Chẳng phải như vậy sẽ khiến các con xấu hổ sao? Không, không được.”

Ảnh minh họa
Tôi nghĩ hai chị em có thể nương tựa nhau
Tôi nói với chị: “Sao lại không? Con gái em đã lấy chồng và chuyển xuống phía nam. Nó chỉ về nhà vài lần một năm. Còn Tiểu Sinh bây giờ thậm chí chẳng có công việc tử tế, đang chật vật kiếm sống. Chị còn trông chờ nó chăm sóc chị lúc về già sao?”.
Chị suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì hai chị em mình cùng nhau nghỉ hưu đi. Đừng coi thường chị. Chị quen sống ở nông thôn rồi, cũng không biết cuộc sống ở thành phố thế nào.”
Chị còn nói rằng nếu tôi muốn chị ở lại sống cùng thì tôi không cần phải ngại chuyện tiền bạc. Chị sẽ góp phần chi phí sinh hoạt, bởi chị không muốn ở nhà tôi mà trở thành gánh nặng cho tôi.
Tôi mỉm cười: “Được thôi. Chị cứ góp tiền nếu chị muốn. Từ giờ chị cứ ở lại đây. Em sẽ dẫn chị đi tham quan khu phố. Ở đây có rất nhiều thứ thú vị. Dù sao hai chị em mình đều rảnh, có thời gian thì cùng nhau đi chơi.”
Lúc ấy, tôi thực sự nghĩ rằng quyết định sống cùng chị gái là một điều tốt. Tôi không ngờ cuộc sống sau đó lại khiến hai chị em trở nên xa cách.
Ban đầu tôi không cho chị làm việc nhà
Khi chị gái mới chuyển đến, tôi lo sức khỏe chị còn yếu nên không để chị làm nhiều việc. Tôi thường tự đi chợ mua thực phẩm rồi nấu ăn. Tôi nghĩ chị vừa mới xuất viện, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhưng thời gian trôi qua, dường như chị gái bắt đầu coi những việc tôi làm là điều hiển nhiên.
Mỗi ngày sau khi thức dậy và ăn sáng xong, chị bỏ qua bàn ăn rồi đi thẳng vào phòng khách xem tivi. Chị chưa bao giờ chủ động đề nghị giúp tôi dọn dẹp.
Khi tôi nấu ăn, chị cũng chẳng bao giờ vào bếp phụ giúp. Mùa đông còn đỡ vì thời tiết không quá nóng. Nhưng đến mùa hè, căn bếp nóng đến mức tôi không thể chịu nổi.
Nhiều khi chưa nấu xong một món, tôi đã mồ hôi đầm đìa. Vì vậy, vào mùa hè, tôi thường cố gắng đơn giản hóa mọi thứ.
Có những ngày, cả ba bữa tôi chỉ ăn canh đậu xanh, không có rau tươi. Tôi chỉ mua một ít rau muối chua ở siêu thị để ăn cho qua bữa.
Chỉ sau hai, ba ngày, chị gái bắt đầu khó chịu. Chị cau mày nói: “Em gái, em không muốn chị ở nhà em nữa à? Sao lúc nào cũng chỉ có canh với rau thế này? Chị không no".

Ảnh minh họa
Tôi nghe vậy cũng bắt đầu bực. Tôi nói: “Có thế này là đủ rồi. Nhà bếp nóng lắm. Có tôi nấu ăn cho chị đã là tốt rồi. Chị vừa mở mắt ra mỗi ngày đã muốn ăn ngon, vậy thì đừng kén chọn nữa.”
Chị gái tự nấu ăn và lần đầu hiểu tôi đã vất vả thế nào
Chị gái cũng nổi giận: “Làm sao trong bếp lại nóng đến thế được? Hơn nữa, máy lạnh ở phòng khách đang bật, gió mát cũng thổi vào được. Em chỉ đang làm quá lên thôi. Nếu em thấy nóng thì lắp máy lạnh trong bếp đi. Nhà mình đâu phải không có tiền.”
Tôi tức giận nói:
“Vậy tối nay chị tự vào bếp nấu ăn đi. Em không nấu cho chị nữa. Chị nói nghe dễ quá. Chị thử đứng trong bếp một, hai tiếng xem có chịu nổi không.”
Chị có lẽ nghĩ tôi chỉ nói trong lúc tức giận. Nhưng tôi mãi đến 8 giờ tối mới bước ra khỏi phòng.
Chị gái đói lả nên đành vào bếp nấu mì. Tôi còn chưa rời khỏi đó được nửa tiếng thì đã nghe chị la lên trong phòng khách: “Điều khiển đâu? Bật điều hòa cho chị với, chị nóng quá!”.
Chị cứ liên tục nói như vậy suốt khoảng 5 phút. Nhìn thấy tôi bước ra, chị vừa quạt vừa nói với vẻ hối lỗi:
“Chị xin lỗi em. Chị hiểu lầm em rồi. Chị sẽ không bao giờ phàn nàn về việc nấu ăn của em nữa. Em tiếp tục nấu cho hai chị em mình nhé. Em nấu ngon mà.”
Tôi thực ra cũng không giận chị quá lâu. Sau khi chị xin lỗi, tôi tha thứ.
Tôi nghĩ giữa hai chị em với nhau, có chuyện gì mà không thể bỏ qua? Nhưng hóa ra tôi đã nhầm.
Chị gái vẫn không thay đổi những thói quen khiến tôi khó chịu
Chị gái chỉ dịu dàng hơn khi bản thân gặp khó khăn. Còn khi mọi chuyện bình thường, chị vẫn cư xử như một bà chủ và cho rằng mình phải được phục vụ.
Chị thích ăn hạt hướng dương khi xem tivi. Nhưng lần nào chị cũng nhổ vỏ ra khắp sàn nhà, dù thùng rác đặt ngay bên cạnh.
Mỗi lần quét nhà xong, tôi đều nhắc chị. Nhưng chị không nói mình quên. Chị chỉ bảo: “Chị quen sống ở nông thôn rồi. Ở đó mọi người không có thói quen dùng thùng rác như vậy.”
Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Cuối cùng, chị bắt đầu tức giận: “Chỉ là bảo em quét nhà thôi mà. Sao lúc nào em cũng chỉ trích chị? Nếu em không muốn chị sống ở nhà em thì đáng lẽ phải nói sớm hơn. Em không cần phải mỉa mai chị như vậy mỗi lần.”
Tôi nghe mà rất buồn. Tôi chưa từng nghĩ việc hai chị em sống cùng nhau lại có thể trở thành như vậy.
Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện khiến tôi khó chịu nhất.
Những thói quen tiết kiệm của chị khiến tôi không thể chịu nổi
Chị gái còn có một thói quen “tiết kiệm” mà tôi thực sự không thể chấp nhận.

Ảnh minh họa
Chị không bao giờ xả nước sau khi sử dụng nhà vệ sinh. Có lúc chị còn giữ lại nước giặt để xả bồn cầu, khiến cả căn nhà bốc mùi khó chịu.
Chị nói chúng tôi phải tiết kiệm nước. Vì vậy, chị chỉ giặt quần áo một lần mỗi tuần. Mỗi lần giặt, máy giặt gần như đầy ắp.
Nếu tôi giặt quần áo thường xuyên hơn, chị lại nói tôi không biết quản lý tiền bạc và đang lãng phí.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là những chậu cây cảnh mà tôi chăm sóc ở nhà. Tôi có vài chậu cây và thường xuyên tưới nước. Nhưng chị gái không cho tôi tưới.
Chị nói cây cối rất khỏe mạnh, không thể tưới nước quá thường xuyên, nếu không cây sẽ chết.
Tôi bắt đầu cảm thấy căn nhà vốn thuộc về mình nhưng từng việc nhỏ trong cuộc sống đều phải nghe theo ý chị.
Sau hơn một năm, hai chị em tôi không thể sống chung nữa
Sau hơn một năm sống cùng chị gái, cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa. Chúng tôi cãi nhau rất to.
Chị mắng tôi là người vô tâm và vô ơn. Sau đó, chị thu dọn quần áo rồi bỏ đi. Lần này, tôi không cố gắng an ủi chị.
Tôi nghĩ mình nên để mọi chuyện dừng lại ở đó. Dù sao, tôi cũng đã chịu đựng đủ rồi.
Tôi thà vào viện dưỡng lão còn hơn tiếp tục sống chung với một người khác trong cùng một căn nhà mà ngày nào cũng xảy ra những chuyện khiến cả hai khó chịu.
Nhìn lại bây giờ, tôi mới hiểu rằng quyết định sống chung với chị gái khi về già có lẽ là một trong những quyết định sai lầm nhất của tôi trong những năm cuối đời.
Nó không chỉ khiến cuộc sống của cả hai không thoải mái, mà còn khiến tình chị em vốn thân thiết trở nên rạn nứt.
Người thân cũng cần có ranh giới khi bước vào tuổi nghỉ hưu
Sau chuyện này, tôi nhận ra rằng sống cùng người thân khi về già không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt.
Hai chị em có thể yêu thương nhau, quan tâm nhau, thậm chí có thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Nhưng khi cùng sống dưới một mái nhà, những khác biệt nhỏ về thói quen, cách tiêu tiền, việc nhà, ăn uống và sinh hoạt hằng ngày đều có thể trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn.
Muốn sống cùng nhau lâu dài, cả hai đều phải học cách thích nghi và bao dung.
Không thể một người cho rằng mình đang giúp đỡ, còn người kia mặc nhiên xem tất cả sự giúp đỡ ấy là nghĩa vụ.
Cũng không thể vì là chị em ruột mà cho rằng mọi khác biệt đều có thể dễ dàng bỏ qua.
Tuổi già vốn là khoảng thời gian mỗi người đều mong muốn được sống nhẹ nhàng, thoải mái và bình yên. Vì vậy, nếu muốn sống cùng người thân, tốt nhất nên thống nhất trước về những nguyên tắc sinh hoạt, chi phí và việc nhà, đồng thời tôn trọng không gian riêng của nhau.
Nếu hai người thật sự hòa thuận, có cùng cách sống và biết nhường nhịn, việc sống cùng nhau khi về già vẫn có thể là một lựa chọn tốt.
Nhưng nếu khác biệt quá lớn, đôi khi sống gần nhau nhưng có không gian riêng lại tốt hơn là cố gắng ở chung một nhà rồi cuối cùng làm tổn thương tình cảm đã vun đắp cả đời.
Tôi từng nghĩ về già, hai chị em có thể nương tựa vào nhau sẽ là điều hạnh phúc.
Sau hơn một năm sống chung, tôi mới hiểu: người thân càng gần gũi, càng cần biết giữ cho nhau một khoảng cách vừa đủ.