Trước khi quyết định về chung một nhà, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều về chuyện tài chính. Chồng tôi từng có một cuộc hôn nhân trước và một cậu con riêng. Tôi biết chuyện đó ngay từ đầu và cũng xác định nếu đã kết hôn thì phải chấp nhận quá khứ của anh.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, giữa chúng tôi từng có một thỏa thuận mà tôi nghĩ cả hai đều rất rõ ràng. Anh nói thu nhập của mình không quá cao, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu sẽ đưa tôi giữ để vợ chồng cùng lo cho cuộc sống và chuẩn bị cho em bé sắp chào đời. Tôi cũng nói thẳng rằng sau khi chúng tôi có con, tôi muốn hai vợ chồng tập trung vun vén cho gia đình nhỏ này.
Anh đồng ý.
Tôi cũng biết anh có trách nhiệm với con riêng, nhưng thời điểm đó anh nói những khoản cần thiết trước đây đã được giải quyết ổn thỏa, không có chuyện anh phải thường xuyên gửi tiền cho vợ cũ.
Tôi tin anh.
Chồng tôi cũng từng nói với tôi rằng mỗi tháng thu nhập của anh khoảng 10 triệu đồng. Vì thế, từ khi cưới nhau, tháng nào anh cũng đưa tôi khoảng 10 triệu để chi tiêu. Tôi nghĩ đó là toàn bộ tiền anh kiếm được nên không bao giờ hỏi thêm.
Cho đến một hôm, anh đi làm nhưng để quên điện thoại ở nhà.
Tôi đang dọn dẹp thì điện thoại của anh sáng màn hình vì có tin nhắn mới. Tôi vốn không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng người gửi lại là vợ cũ của anh. Nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là báo đã nhận được tiền.

Ảnh minh họa
Tôi đứng chết lặng. Tôi không hiểu tiền gì mà vợ cũ của anh lại nhắn cho anh.
Càng nghĩ tôi càng thấy bất thường nên mở điện thoại lên kiểm tra. Điện thoại không khóa mật khẩu, và những gì tôi nhìn thấy sau đó khiến tôi giận run người.
Hóa ra chồng tôi dùng hai chiếc điện thoại.
Không chỉ vậy, anh vẫn thường xuyên liên lạc và gặp vợ cũ. Những tin nhắn giữa hai người cho thấy khoảng một năm trở lại đây, anh đều đặn gửi cho cô ấy 10 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi đọc đi đọc lại mà không tin nổi.
Mỗi tháng anh đưa tôi 10 triệu và nói đó là toàn bộ tiền lương. Trong khi thực tế, anh còn có một khoản tiền khác để gửi cho vợ cũ.
Điều khiến tôi đau nhất không phải chỉ là số tiền 10 triệu.
Mà là anh đã giấu tôi suốt một thời gian dài.
Tôi nhớ lại những lần mình phải tính toán từng khoản tiền mua đồ cho em bé, tiền khám thai, tiền sinh nở rồi tiền sinh hoạt trong nhà. Tôi cứ nghĩ hai vợ chồng đều đang cố gắng tiết kiệm vì con.
Vậy mà phía sau tôi, anh lại âm thầm gửi một khoản tiền tương đương toàn bộ số tiền anh đưa cho tôi mỗi tháng.

Ảnh minh họa
Tôi cảm giác mình bị lừa.
Tối hôm đó, khi anh đi làm về, tôi đặt điện thoại trước mặt anh rồi hỏi thẳng.
Anh nhìn thấy màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi hỏi anh tại sao phải dùng hai điện thoại, tại sao vẫn thường xuyên gặp vợ cũ mà không nói với tôi, và quan trọng nhất là tại sao mỗi tháng lại gửi cho cô ấy 10 triệu đồng.
Anh im lặng một lúc lâu rồi mới thừa nhận.
Anh nói mình bắt đầu gửi tiền khoảng một năm trở lại đây, tức là sau khi chúng tôi đã quen nhau một thời gian. Trước đó anh không hề lấy tiền của tôi để đưa cho vợ cũ.
Lý do là vợ cũ của anh mất việc, kinh tế khó khăn. Anh nói dù hai người đã ly hôn nhưng cô ấy đang trực tiếp chăm sóc con nên anh không thể mặc kệ.
Tôi nghe xong càng tức vì chúng tôi đã thống nhất tiền trong nhà chỉ để lo cho tương lai của con tôi, giờ đây anh bớt xén để cho con riêng là không thể chấp nhận được. Trước kia vợ cũ của anh giành quyền nuôi con thì giờ cô ấy phải có trách nhiệm nuôi đứa trẻ, sao lại đi đòi tiền từ chồng tôi được.
Tôi yêu cầu anh phải đòi lại toàn bộ số tiền đó nhưng anh nói không thể.
Anh bảo số tiền ấy cô ấy đã chi cho con. Đứa trẻ vừa đi học nên có rất nhiều khoản phải đóng, từ học phí đến các chi phí sinh hoạt khác. Tiền đã dùng hết rồi thì không thể lấy lại.

Ảnh minh họa
Câu trả lời ấy khiến tôi càng tức giận.
Tôi nói: “Đó là tiền của gia đình mình. Anh không thể tự ý lấy đi rồi nói đã tiêu hết là xong.”
Anh lại giải thích rằng đó là tiền anh gửi để chăm lo cho con, chứ không phải cho vợ cũ.
Tôi tức đến mức nói với anh rằng nếu anh không lấy lại được khoản tiền đó, tôi sẽ không đồng ý để anh nhận đứa con sắp chào đời như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tâm sự từ độc giả hoaian...