Sau khi vợ mất, tôi vừa đi làm vừa chăm con nên cuộc sống của hai bố con khá bận rộn. Khoảng thời gian sau đó, tôi gặp em, một cô gái 26 tuổi, trẻ trung, xinh xắn và khá vui vẻ. Hai chúng tôi tìm hiểu một thời gian rồi quyết định tiến tới hôn nhân.
Tôi biết em chưa từng có con nên đôi khi cũng nghĩ em sẽ cần thời gian để làm quen với việc chăm sóc một đứa trẻ. Nhưng vì em rất yêu tôi, lại luôn tỏ ra vui vẻ mỗi khi gặp con gái nên tôi nghĩ sau khi cưới, hai người sẽ dần thân thiết hơn.

Ảnh minh họa
Đám cưới của chúng tôi cũng đã được chuẩn bị gần xong. Tôi thực sự mong con gái có thêm một người mẹ yêu thương mình, còn tôi cũng có một người đồng hành để cùng chăm sóc con.
Hôm đó tôi phải đi công tác đột xuất. Vì không thể đưa con gái theo nên tôi nhờ vợ sắp cưới đón con sau giờ học rồi đưa con về nhà em ngủ một đêm. Sáng hôm sau tôi sẽ về sớm để đưa con đi học, đồng thời đưa em đi làm.
Tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội để hai người có thêm thời gian ở bên nhau.
Tối hôm ấy, tôi vẫn gọi điện hỏi con gái. Con bảo đã ăn cơm rồi, đang chuẩn bị đi ngủ. Tôi yên tâm nên tiếp tục công việc.
Không ngờ sáng hôm sau, chỉ vài chi tiết nhỏ lại khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới.
Tôi về đến nhà em lúc đúng 7 giờ sáng. Tôi đứng trước cửa, định bụng đón con đi học rồi đưa em đi làm nhưng vừa nhìn thấy hai người bước ra, tôi đã đứng khựng lại.
Sự khác biệt giữa em và con gái tôi quá rõ ràng.

Ảnh minh họa
Em mặc một chiếc áo trắng cùng chân váy rất gọn gàng. Nhìn qua là biết chiếc áo vừa được là phẳng phiu, tóc tai cũng chải chuốt, khuôn mặt trang điểm nhẹ, người còn thơm mùi nước hoa.
Còn con gái tôi đứng bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại.
Chiếc áo trắng và chiếc váy của con nhăn nhúm. Tôi hỏi thì con bảo hôm qua sau khi thay đồ đi học về, con bỏ quần áo vào ba lô, sáng nay lấy ra mặc luôn.
Tôi nhìn sang em. Tôi nhận ra chiếc áo của em phẳng phiu, còn quần áo của con thì nhàu nhĩ.
Tôi hỏi con: “Sáng nay ai chuẩn bị quần áo cho con?”.
Con bé ngây thơ trả lời: “Con tự lấy ạ.”
Tôi không nói gì.
Tôi lại nhìn lên đầu con. Tóc con rối bù, phía sau được buộc vội bằng một sợi dây chun. Có vài lọn tóc còn dựng lên, nhìn là biết buổi sáng chẳng ai chải lại cho con.
Trong khi đó, em thì trang điểm rất kỹ, tóc cũng được làm gọn gàng.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tôi hỏi tiếp: “Con ăn sáng chưa?”.
Con gái lắc đầu.

Ảnh minh họa
Tôi quay sang em. Em rất tự nhiên nói: “Em dậy muộn quá, giờ định đưa con ra ngoài ăn sáng luôn".
Tôi nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ sáng, con còn phải đến trường.
Tôi định đưa hai người đi ăn nhưng trong lòng đã bắt đầu có cảm giác rất khó tả.
Đến lúc ra cửa, tôi lại càng bực hơn.
Con gái tôi đi một bên tất màu trắng, một bên tất màu hồng.
Tôi nhìn mà không hiểu nổi tại sao em có thể không nhận ra. Tôi hỏi con: “Sao con đi như thế này?”.
Con bé cúi xuống nhìn chân rồi mới phát hiện mình đi nhầm.
Em đứng bên cạnh còn cười, nói chắc con vội quá nên lấy nhầm. Tôi không cười nổi.
Từ lúc gặp nhau đến lúc đưa con đi học, tôi cứ để ý từng chi tiết nhỏ.
Con gái tôi không được chải tóc, không được chuẩn bị quần áo, không ăn sáng đúng giờ.
Đi tất thì mỗi bên một màu. Trong khi em lại có đủ thời gian để là áo, trang điểm, xịt nước hoa và chuẩn bị cho bản thân thật chỉn chu.

Ảnh minh họa
Tôi biết có thể những chuyện ấy nghe rất nhỏ nhặt.
Nhưng với tôi, sáng hôm đó nó giống như một cái gương phản chiếu cách em nhìn nhận việc chăm sóc con.
Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ em vẫn còn quá trẻ.
Em mới 26 tuổi, chưa từng làm mẹ nên có thể thật sự không biết một đứa trẻ 8 tuổi cần được chuẩn bị những gì vào mỗi buổi sáng.
Nhưng điều khiến tôi lo không phải là em chưa biết. Mà là em dường như không nhận ra mình chưa biết.
Tôi từng nghĩ sau khi cưới, em sẽ học cách chăm con, để ý đến con và dần trở thành người mà con có thể tin tưởng. Nhưng sáng hôm ấy, tôi lại có cảm giác em chỉ đang chăm sóc cho bản thân mình.
Tôi đưa con đến trường rồi đưa em đi làm. Suốt quãng đường tôi gần như không nói chuyện.
Em có hỏi tôi sao hôm nay trông tôi khó chịu, nhưng tôi chỉ bảo đang mệt.
Thực ra tôi đang suy nghĩ rất nhiều. Ngay sau khi chia tay em trước cổng công ty, tôi nhắn tin cho em.
Tôi nói thẳng những điều mình nghĩ. Tôi nói rằng tôi thất vọng vì chỉ một đêm nhờ em chăm con mà sáng hôm sau con bé lại trong tình trạng như vậy. Tôi cũng nói tôi cần một người vợ có thể thực sự quan tâm đến con gái mình, chứ không chỉ chăm chút cho bản thân.
Tôi cứ nghĩ em sẽ buồn hoặc ít nhất cũng giải thích rằng em sơ suất.

Ảnh minh họa
Nhưng câu trả lời của em khiến tôi càng tức hơn. Em nói rất hồn nhiên rằng: “Thân ai nấy lo thôi. Con gái anh cũng lớn rồi, phải tự lo chứ. Đấy là do anh dạy con chứ đâu phải tại em".
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Tôi hỏi em vậy sau này nếu cưới nhau, em cũng định để con tự lo mọi thứ sao?
Em nói con 8 tuổi rồi, có thể tự mặc quần áo, tự chải tóc, tự ăn sáng. Em cho rằng những việc đó không phải trách nhiệm của mình.
Lúc ấy tôi mới hiểu vấn đề không nằm ở chuyện chiếc áo nhăn hay mái tóc rối. Mà là cách em nhìn nhận vị trí của mình trong gia đình.
Tôi không cần em ngay lập tức trở thành một người mẹ hoàn hảo. Tôi cũng không đòi hỏi em phải biết hết mọi thứ về trẻ con. Nhưng tôi cần em có sự quan tâm và chủ động.
Tôi muốn khi nhìn thấy con bé chưa ăn sáng, em sẽ nghĩ đến chuyện chuẩn bị đồ ăn. Khi thấy tóc con rối, em sẽ nhắc con chải lại. Khi thấy con đi nhầm giày dép, em sẽ cúi xuống kiểm tra giúp con.
Những việc ấy với tôi không phải là nghĩa vụ nặng nề, mà đơn giản là sự quan tâm dành cho một đứa trẻ đang sống cùng mình.
Tôi ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại. Đám cưới chỉ còn cách vài tuần. Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong.

Ảnh minh họa
Nhưng tôi lại nghĩ, nếu hôm nay tôi vẫn cưới chỉ vì đã đặt tiệc, đã gửi thiệp, đã chuẩn bị mọi thứ, sau này con gái tôi sẽ phải sống thế nào?
Cuối cùng, tôi nhắn cho em rằng tôi muốn hủy hôn.
Em gọi cho tôi ngay sau đó, giọng vừa giận vừa khó hiểu, hỏi có phải tôi định hủy cưới chỉ vì những chuyện xảy ra vào buổi sáng hay không.
Tôi chưa kịp trả lời thì em hỏi một câu khiến tôi im lặng rất lâu: “Anh nghĩ lại đi. Anh làm bố đơn thân nên anh định lấy em về để làm mẹ kế cho con anh, hay anh lấy em vì tình yêu?”.
Tôi ngồi rất lâu sau cuộc gọi ấy.
Lần đầu tiên tôi tự hỏi, nếu em không phải mẹ kế của con tôi, liệu tôi có vẫn muốn cưới em không? Và nếu tôi thật sự lấy em vì tình yêu, liệu tôi có đang đòi hỏi em phải lập tức biết cách chăm sóc một đứa trẻ 8 tuổi chỉ vì em sắp trở thành vợ tôi?
Tâm sự từ độc giả trongtan....
Với những người làm cha hoặc mẹ đơn thân, việc lựa chọn bạn đời càng cần được cân nhắc kỹ bởi cuộc hôn nhân ấy không chỉ có hai người mà còn có một đứa trẻ cùng bước vào.
Tuy nhiên, không nên lấy một người chỉ vì nghĩ rằng họ có thể thay mình chăm sóc con. Một người vợ có thể trở thành người đồng hành tốt với con, nhưng cô ấy không phải người được “tuyển” vào gia đình chỉ để thực hiện vai trò của một người mẹ kế.
Nền tảng quan trọng nhất của hôn nhân vẫn là tình yêu, sự tôn trọng, tin tưởng và mong muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống. Khi hai người thật sự yêu nhau, họ mới có động lực tìm hiểu hoàn cảnh của nhau, trong đó có việc làm quen và xây dựng mối quan hệ với con riêng. Còn nếu ngay từ đầu người đàn ông đặt nặng chuyện “cưới vợ để có người chăm con”, người phụ nữ rất dễ cảm thấy mình bị xem như một giải pháp cho nhu cầu gia đình hơn là một người bạn đời.
Điều đó không có nghĩa người vợ tương lai không cần quan tâm đến con riêng. Ngược lại, nếu đã xác định kết hôn với một người có con, cả hai cần thẳng thắn trao đổi trước về cách nuôi dạy, giới hạn trách nhiệm và vai trò của mỗi người. Người phụ nữ có thể yêu thương, hỗ trợ và chăm sóc đứa trẻ, nhưng không nên bị mặc định rằng mọi việc từ ăn uống, tắm rửa, học hành đến dạy dỗ đều là trách nhiệm của cô ấy.
Đặc biệt, người bố vẫn phải là người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con mình. Một người phụ nữ mới bước vào gia đình không thể chỉ sau một đêm đã hiểu hết thói quen, nhu cầu và cách chăm sóc một đứa trẻ. Hai người cần cho nhau thời gian để thích nghi, đồng thời giúp đứa trẻ từng bước xây dựng mối quan hệ với người mới mà không tạo cảm giác bị thay thế hay bị ép phải gọi người đó là mẹ.
Vì vậy, trước khi cưới, người bố nên tự hỏi một câu rất quan trọng: “Nếu cô ấy không thể thay tôi chăm con, tôi còn muốn cưới cô ấy vì yêu cô ấy không?”.
Nếu câu trả lời là có, đó mới là nền tảng lành mạnh để bắt đầu một gia đình mới. Còn nếu lý do chính để kết hôn là tìm một người phụ nữ giúp mình chăm sóc con gái, có lẽ người cần thay đổi trước tiên không phải là đứa trẻ hay người vợ tương lai, mà chính là cách người bố nhìn nhận về trách nhiệm của mình trong gia đình.