Mỗi khi kể cho người khác nghe lý do vì sao mình lại chuyển vào viện dưỡng lão từ khá sớm, tôi thường nhận được những ánh mắt khó hiểu. Nhiều người nói tôi có lương hưu, có nhà cửa, có con cái, tại sao lại ngốc nghếch đến mức lựa chọn sống trong viện dưỡng lão?
Thực ra, đằng sau quyết định ấy là cả một câu chuyện đầy gian khổ và nước mắt.
Vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu. Chúng tôi từng làm việc chăm chỉ, tiết kiệm trong hơn 20 năm và tích lũy được một khoản tiền kha khá. Nhưng khi các con lần lượt kết hôn, lập gia đình riêng, chúng tôi đã dùng phần lớn số tiền đó để giúp các con.
Khi ấy, tôi không nghĩ việc cho con một khoản tiền là vấn đề lớn. Tôi chỉ nghĩ con cái cần thì cha mẹ giúp đỡ, sau này khi mình già đi, các con sẽ chăm sóc mình.
Nhưng đến khi chồng qua đời, tôi mới thực sự hiểu rằng mình đã quá phụ thuộc vào suy nghĩ ấy.

Ảnh minh họa
Tôi tìm đến nhà con gái trước, nhưng chỉ được ngủ trên ghế sofa
Sau khi chồng qua đời, tôi sống một mình trong căn nhà cũ.
Những ngày tháng ấy thực sự rất cô đơn. Mặc dù mỗi tháng tôi vẫn nhận được khoảng 17,28 triệu đồng tiền lương hưu, nhưng không có người thân bên cạnh khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Sau một năm sống một mình, tôi quyết định chuyển đến ở cùng các con. Tôi nghĩ rằng khi tuổi đã cao, có con cái bên cạnh sẽ tốt hơn. Các con cũng có thể chăm sóc tôi, còn tôi không phải một mình đối mặt với tuổi già.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến là con gái, bởi con sống cùng thành phố với tôi.
Khi con gái kết hôn, vợ chồng tôi đã lấy tiền tiết kiệm, mỗi người góp hơn 720 triệu đồng để giúp con trả tiền đặt cọc mua nhà.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng sau những gì mình đã làm cho con, việc tôi đến ở cùng con gái một thời gian cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng khi tôi mang theo vài túi đồ đến nhà con, con gái nhìn thấy liền hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi nói rằng mình định ở lại đây một thời gian.
Sắc mặt con gái lập tức thay đổi. Con gần như không chào hỏi tôi mà chỉ nói:
“Không còn phòng nào nữa. Vợ chồng con sẽ ở chung một phòng, cháu trai của bà ở một phòng khác, còn mẹ chồng con vài ngày nữa cũng sẽ đến ở phòng thứ ba. Nếu bà muốn ở lại thì chỉ có thể ngủ trên ghế sofa. Bà có phiền không?”.
Tôi nghe vậy cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng tôi đã đến rồi, chẳng lẽ lại quay về căn nhà trống một mình?
Vì vậy, tôi đành miễn cưỡng ngủ trên ghế sofa.
Tôi bị con gái đuổi đi vì làm con xấu hổ
Không ngờ chỉ đến đêm thứ hai, mẹ chồng của con gái cũng chuyển đến.
Bà ấy giống như đến để tiếp quản căn nhà, lập tức bắt đầu sắp xếp mọi thứ theo ý mình.
Ban đầu, chúng tôi vẫn khá hòa thuận. Nhưng chỉ vài ngày sau, bà ấy bắt đầu cư xử như chủ nhà và liên tục gây khó dễ cho tôi.
Buổi sáng, bà ấy dậy rất sớm, muốn xem tivi rồi thúc giục tôi dọn dẹp phòng.
Đến trưa, khi tôi muốn nghỉ ngơi, bà ấy lại pha trà, bật tivi và tiếp tục sinh hoạt ngay bên cạnh.

Ảnh minh họa
Mỗi lần tôi thức dậy, nhanh chóng gấp chăn, bà ấy lại chỉ trỏ, phàn nàn, khiến tôi có cảm giác mình không phải người trong gia đình.
Sau đó, con gái nói chuyện với tôi và yêu cầu tôi rời đi.
Con nói rằng việc người nhà bên ngoại ở lại nhà chồng lâu như vậy là không thể chấp nhận được, thậm chí còn nói tôi khiến con cảm thấy xấu hổ.
Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi đành rời khỏi nhà con gái và đi đến thủ phủ tỉnh để tìm con trai.
Con trai và con dâu niềm nở đón tôi về nhà
Khác với con gái, con trai tỏ ra rất niềm nở khi nhìn thấy tôi.
Nó lập tức mời tôi về nhà ở cùng và sắp xếp cho tôi một căn phòng riêng.
Căn phòng ấy không có phòng tắm riêng, cũng không có cửa sổ đón nắng, nhưng đối với tôi, như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải ngủ trên ghế sofa ở nhà con gái.
Con dâu cũng rất tốt với tôi.
Ngay khi tôi đến, cô ấy nói muốn mua cho tôi mọi thứ mới. Cô ấy đưa tôi đi siêu thị, đi mua quần áo, thậm chí còn đưa tôi đi cắt tóc.
Mỗi ngày tôi đều cảm thấy rất vui.
Tôi từng nghĩ cuối cùng mình cũng đã tìm được chỗ dựa khi về già.
Nhưng tôi không ngờ, đằng sau sự nhiệt tình ấy lại là những tính toán khác.
Chỉ sau vài ngày, con trai và con dâu lần lượt tìm cách lấy tiền tiết kiệm của tôi.
Con trai nói sự nghiệp của nó đang gặp khó khăn, muốn đầu tư mở một cửa hàng trà sữa trân châu. Nó nói đây là một cơ hội tốt, cửa hàng chắc chắn sẽ có lãi nhưng cần một khoản vốn ban đầu.
Nó muốn vay tôi hơn 360 triệu đồng.
Lúc đó, tôi nghĩ con trai mình có tinh thần kinh doanh, nên không ngần ngại đưa cho con 468 triệu đồng.
Tôi hoàn toàn không nghĩ đó sẽ là một trong những quyết định khiến mình hối hận nhất về sau.
Tôi lần lượt đưa hết tiền tiết kiệm cho con
Không lâu sau, con dâu bắt đầu than phiền với tôi mỗi ngày.
Lúc thì cô ấy nói việc đào tạo cháu trai quá tốn kém, nhờ tôi hỗ trợ.

Ảnh minh họa
Lúc khác, cô ấy nói toàn bộ tiền lương của mình đều dành cho chi phí sinh hoạt gia đình, không còn tiền tiêu vặt nên lại xin tôi tiền.
Rồi cô ấy nói tôi đã lớn tuổi, sau này chắc chắn phải dựa vào vợ chồng cô ấy, vì vậy cô ấy muốn giữ thẻ lương hưu giúp tôi.
Tôi bị những lời ngon ngọt ấy thuyết phục.
Cuối cùng, tôi đưa gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho con trai và con dâu.
Tôi nghĩ mình sống cùng các con, có ăn, có mặc, có chỗ ở thì cũng không cần giữ quá nhiều tiền.
Nếu cứ giữ tiền, giá trị đồng tiền có thể giảm đi, hoặc chẳng may còn bị người khác lừa đảo.
Tôi nghĩ rằng dù sao sau này mình cũng phải dựa vào các con, cho các con nhiều tiền hơn một chút cũng đáng.
Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại dần trở nên tồi tệ.
Tôi trở thành người làm tất cả việc nhà nhưng vẫn bị con cái phàn nàn
Khi sống cùng con trai lâu hơn, tôi bắt đầu nhận ra thái độ của các con thay đổi.
Con trai và con dâu phàn nàn rằng tôi chỉ ở nhà ăn, uống rồi ngủ, không làm gì cả.
Để các con không phàn nàn nữa, tôi tự mình làm tất cả việc nhà.
Tôi đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, quét dọn.
Khi ấy, con trai đưa cho tôi khoảng 7,2 triệu đồng mỗi tháng để lo tiền ăn uống.
Ban đầu, tôi nghĩ số tiền ấy cũng đủ, chỉ cần tiết kiệm một chút thì có thể lo được cho cả gia đình bốn người.
Nhưng dần dần, nhu cầu của các con ngày càng nhiều.
Hôm nay họ muốn ăn hải sản, hôm khác lại muốn gà, vịt, cá và thịt. Số tiền được đưa cho tôi nhanh chóng không còn đủ để trang trải.
Khi hết tiền, tôi hỏi con trai xem có thể đưa thêm hay không. Nó lại nói: “Nếu mẹ không có tiền thì sao mẹ không trả trước?”.
Thậm chí, nó còn trách tôi không biết cách tiêu tiền. Sau vài lần bị từ chối, mỗi khi hết tiền, tôi bắt đầu phải lấy tiền tiết kiệm của mình ra bù vào.
Một hai lần thì không sao. Nhưng tháng nào tôi cũng phải bỏ tiền túi ra, khoản tiết kiệm ít ỏi của tôi cứ thế vơi dần.
Cuối cùng, tôi phải giải thích rất nhiều với con trai thì nó mới đồng ý tăng thêm khoảng 1,8 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng.
Tổng cộng, tôi có khoảng 9 triệu đồng để lo chi phí sinh hoạt cho gia đình bốn người.
Nhưng nếu không có tiền tiết kiệm riêng, tôi gần như không còn tiền để mua bất cứ thứ gì cho bản thân.
Nếu tôi cắt tiền ăn để mua đồ dùng cá nhân thì lại không đủ tiền lo bữa ăn.

Ảnh minh họa
Không có tiền tiêu vặt, tôi dần mất hết các mối quan hệ
Tôi đành xin con trai thêm tiền tiêu vặt. Nhưng nó nói: “Vừa nãy mẹ muốn thêm tiền ăn, giờ lại muốn tiền tiêu vặt. Mẹ nghĩ con là máy ATM, ngày nào cũng nhả tiền cho mẹ dùng à?”.
Sau khi đưa cho tôi vài lần, con trai không cho tôi thêm nữa. Từ đó, vòng tròn giao tiếp của tôi chỉ còn quanh quẩn trong nhà và công viên.
Tôi không dám đến quán nước. Tôi cũng không dám đưa cháu trai đi công viên giải trí.
Tôi tránh tham dự đám cưới hay những buổi lễ kỷ niệm của bạn bè, người thân vì quà mừng thường khoảng 1,8 triệu đồng hoặc 3,6 triệu đồng, số tiền ấy với tôi lúc đó là quá lớn.
Vì vậy, tôi luôn phải tìm lý do để từ chối lời mời của bạn bè và người thân.
Dần dần, mọi người nghĩ tôi keo kiệt và bắt đầu bàn tán về tôi sau lưng.
Mỗi khi muốn đi xa để thăm một người bạn cũ, tôi chỉ có thể đi xe buýt với giá khoảng 7.200 đồng.
Có những nơi phải chuyển xe nhiều lần. Để tiết kiệm tiền, tôi thà đi xe một nửa chặng đường rồi xuống đi bộ nửa đường còn lại.
Mỗi lần cháu trai xin tiền lẻ để mua thứ gì đó, tôi thường không có tiền cho cháu.
Cháu cũng bắt đầu nghĩ tôi keo kiệt và nói những lời khiến tôi rất buồn.
Đến khi bị thương, tôi mới biết mình thực sự không có chỗ dựa
Những chuyện ấy dù đau lòng nhưng vẫn chưa phải điều khiến tôi tuyệt vọng nhất.
Có một lần, tôi vô tình giẫm phải một chiếc đinh khi ra ngoài.
Chiếc đinh đâm thủng chân khiến tôi phải đến bệnh viện rửa vết thương và tiêm phòng.
Tiêm phòng uốn ván được miễn phí, nhưng một số loại thuốc chống viêm có giá hơn 360.000 đồng, tôi lại không có đủ tiền để trả.
Tôi gọi điện nhờ con trai đến thanh toán viện phí và đón mình về. Nhưng con trai lại nói: “Mẹ không muốn dùng tiền tiết kiệm của mình sao?”.
Tôi không hiểu tại sao con lại có thể nói những lời ấy với mình. Con trai chửi mắng tôi một hồi rồi cúp máy.
Nó không hỏi chân tôi bị thương nặng đến mức nào. Sau đó, nó cũng không đến thăm và không trả tiền viện phí cho tôi.
May mắn là tôi vẫn còn một phong bì đỏ 360.000 đồng con gái gửi cho tôi dịp lễ, cộng thêm khoảng 43.200 đồng tiền lẻ trong túi.
Số tiền ấy vừa đủ để tôi thanh toán viện phí. Không còn tiền đi xe buýt hay taxi, tôi đành lê bước về nhà. Khi về đến nơi thì đã đến giờ ăn tối.
Con dâu thấy tôi về muộn mà chưa nấu cơm liền bắt đầu trách mắng.
Tôi không giải thích gì cả. Tôi chỉ lặng lẽ đi vào phòng và khóc.
Thành thật mà nói, ngoài những lần khóc vì chồng qua đời, đó là lần thứ hai tôi khóc nhiều đến như vậy trong những năm cuối đời.
Tôi cảm thấy đau đớn và xót xa.
Mình có thu nhập hưu trí, từng có tiền tiết kiệm, vậy mà cuối cùng lại sống một cuộc đời khốn khổ đến mức ngay cả tiền viện phí cũng không có.

Ảnh minh họa
Tôi quyết định lấy lại thẻ lương hưu và vào viện dưỡng lão
Trong thời gian hồi phục, tôi dần suy nghĩ rất nhiều.
Tôi nhận ra rằng dù sống cùng con trai, có đủ ăn, đủ mặc, có chỗ ở, nhưng nếu không có người thực sự chăm sóc mình và bản thân lại không có tiền, cuộc sống vẫn có thể trở nên vô cùng khó khăn.
Vì vậy, tôi đưa ra một quyết định. Tôi không muốn tiếp tục dựa dẫm vào con cái nữa.
Tôi lấy lại thẻ lương hưu và quyết định dùng chính khoản lương hưu của mình để vào viện dưỡng lão.
Mỗi tháng tôi nhận được khoảng 17,28 triệu đồng tiền lương hưu.
Tôi tìm được một viện dưỡng lão có mức phí khoảng 14,4 triệu đồng mỗi tháng và quyết định sống ở đó.
Đến nay, tôi đã ở viện dưỡng lão được 7 năm.
Khi biết quyết định của tôi, con trai kịch liệt phản đối.
Nó nói rằng việc tôi vào viện dưỡng lão chẳng khác nào tát vào mặt nó, giống như đang nói với người ngoài rằng nó là một đứa con bất hiếu.
Nhưng lần này, tôi không để tâm đến ý kiến của con. Tôi kiên quyết lựa chọn cuộc sống mà mình cảm thấy phù hợp.
Sau 7 năm ở viện dưỡng lão, tôi mới hiểu tiền lương hưu quý giá đến thế nào
Khoảnh khắc đau lòng nhất vì con cái cũng là lúc tôi bắt đầu hiểu ra một điều.
Khi con người già đi, có một khoản tiền thuộc về riêng mình là điều vô cùng quan trọng.
Không phải vì có tiền thì con cái không còn quan trọng.
Mà bởi khi có tiền trong tay, chúng ta có quyền lựa chọn cách sống mà mình mong muốn.
Sau khi đóng 14,4 triệu đồng phí chăm sóc mỗi tháng, tôi vẫn còn khoảng 2,88 triệu đồng để tiêu vặt.
Tôi được cung cấp chỗ ở, ăn uống hằng ngày và có người chăm sóc.
Cuộc sống của tôi vì thế trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Có người nói sống trong viện dưỡng lão không thể tốt bằng sống cùng con cái. Ít nhất ở nhà còn có người thân, có hơi ấm gia đình. Trong khi viện dưỡng lão chỉ có những người già, người yếu, người bệnh và người khuyết tật, dễ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn.
Nhưng tôi lại có suy nghĩ khác. Sống cùng gia đình con trai nhìn bên ngoài có vẻ là một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng thực tế, tôi giống như một người giữ trẻ miễn phí.
Tôi không chỉ phải bỏ tiền túi để lo cho gia đình, mà còn phải chăm sóc mọi người chu đáo, làm tất cả việc nhà.
Tôi chẳng được tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu của mình.
Còn ở viện dưỡng lão, tôi có một khoản tiền tiêu vặt mỗi tháng. Tôi được ăn uống, nghỉ ngơi và có người chăm sóc khi cần.
Với tôi, như vậy đã là một cuộc sống nhẹ nhõm.
Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi mới hiểu rằng tuổi già không nhất thiết phải sống cùng con cái mới là hạnh phúc.
Điều quan trọng hơn là bản thân phải có một chỗ dựa cho chính mình.
Đó có thể là sức khỏe, một căn nhà, những mối quan hệ tốt đẹp, nhưng nhất định phải có cả một khoản tiền đủ để mình không rơi vào cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.
Tôi từng nghĩ nuôi con là để tuổi già có chỗ dựa.
Bây giờ tôi mới hiểu, con cái có cuộc sống của con cái, còn tuổi già của mình, trước hết vẫn phải do chính mình chuẩn bị.