Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối rất bình thường, khi anh đi làm về và dắt theo một cậu bé khoảng 5 tuổi.
Vừa bước vào nhà, anh đã nói với tôi: “Mấy hôm tới nhà mình cho bé ở nhờ nhé".

Ảnh minh họa
Tôi ngạc nhiên hỏi chuyện gì thì anh giải thích đó là con trai của một chị đồng nghiệp cùng cơ quan. Chị ấy là mẹ đơn thân, từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc đến bố của đứa trẻ. Gần đây chị ấy mới phát hiện mình bị ung thư, phải nhập viện điều trị nên không thể chăm sóc con.
Gia đình chị cũng không khá giả. Nhà chỉ còn mẹ già và một người em trai chưa vợ. Mẹ thì lớn tuổi, còn em trai đang phải lo chạy vạy tiền bạc và thay người nhà chăm sóc chị ở viện.
Biết hoàn cảnh của chị, mọi người trong công ty bàn nhau hỗ trợ. Mỗi người sẽ nhận chăm sóc cậu bé một tuần, cứ luân phiên như vậy để chị yên tâm điều trị.
Chồng tôi vốn khá thân với chị ấy. Trước đây trong công việc, chị từng giúp đỡ anh khá nhiều nên khi mọi người đề nghị chia nhau chăm sóc đứa trẻ, anh chủ động nhận tuần đầu tiên.
Tôi nghe vậy cũng không phản đối.
Dù sao đó cũng chỉ là giúp đỡ một người đồng nghiệp đang gặp chuyện không may. Tôi nghĩ chăm một đứa trẻ 5 tuổi trong một tuần cũng không phải chuyện gì quá lớn.
Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
Cậu bé quấn chồng tôi đến mức khiến tôi khá bất ngờ.

Ảnh minh họa
Từ lúc về nhà, bé cứ đi theo anh. Muốn uống nước cũng gọi anh, muốn lấy đồ cũng gọi anh, đi ngủ cũng đòi anh kể chuyện. Có hôm tôi chủ động hỏi bé có cần gì không, bé còn quay sang tìm chồng tôi rồi nói: “Chú ơi, lấy cho con với".
Tôi nghĩ trẻ con vốn dễ quấn người quan tâm đến mình nên cũng không để ý nhiều. Nhưng càng ngày, hai chú cháu càng thân thiết.
Hai người nói chuyện với nhau rất tự nhiên, chẳng giống cảm giác giữa một đứa trẻ mới gặp một người lớn vài ngày.
Tôi bắt đầu thấy hơi lạ.
Cho đến một buổi tối, tôi đi ngang qua phòng tắm thì nhìn thấy cảnh khiến mình đứng khựng lại. Chồng tôi đang gội đầu cho cậu bé.
Anh ngồi phía sau, cẩn thận xoa dầu gội rồi xả tóc cho bé. Cậu bé thì cười rất vui, liên tục gọi “chú ơi”, còn chồng tôi cũng kiên nhẫn trả lời, lau tóc rồi còn dặn bé không được để xà phòng vào mắt.
Nhìn cảnh ấy, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác rất khó tả. Không phải vì anh chăm một đứa trẻ. Mà vì tôi chợt nhớ đến con gái của chúng tôi.
Con bé năm nay đã 4 tuổi. Từ ngày sinh con đến giờ, chồng tôi chưa từng một lần tắm cho con.
Mỗi lần tôi nói anh tắm cho con, anh đều bảo con gái thì mẹ tắm sẽ tiện hơn. Việc chăm sóc con từ ăn uống, tắm rửa, thay quần áo gần như đều do tôi làm.

Ảnh minh họa
Vậy mà với một cậu bé mới quen, anh lại có thể ngồi gội đầu, lau người, chăm sóc từng chút một như vậy.
Tôi đứng ngoài cửa một lúc rồi mới hỏi: “Anh chăm con người ta kỹ thế?”.
Anh quay lại, rất bình thường nói: “Thằng bé là con trai mà. Anh đón về đây rồi, em chăm nó đã đủ vất vả, anh làm được gì thì anh làm. Với lại nó là con trai, anh chăm cũng tiện".
Tôi nghe xong không nói gì. Lý do của anh nghe cũng có vẻ hợp lý.
Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn cứ có một dấu hỏi.
Tôi bắt đầu để ý đến những điều trước đây mình chưa từng để ý. Cách anh nhìn cậu bé, cách anh nói chuyện với bé, cách bé quấn lấy anh.
Có những lúc tôi tự thấy mình thật vô lý. Một người phụ nữ đang bị bệnh nặng, đồng nghiệp cùng nhau giúp đỡ con chị ấy, chồng tôi cũng chỉ đang làm một việc tốt.
Tôi mà đi hỏi đồng nghiệp của anh về chuyện này thì rất ngại. Nhỡ đâu mọi người biết tôi nghi ngờ chồng có quan hệ với chị ấy hoặc nghi ngờ đứa trẻ là con anh thì chẳng khác nào tự làm mình khó xử.
Hơn nữa, chị ấy đang điều trị bệnh. Tôi không muốn vì sự nghi ngờ của mình mà làm ảnh hưởng đến một người đang gặp khó khăn.
Nhưng càng tự trấn an, tôi càng không thể gạt cảm giác bất an ra khỏi đầu.

Ảnh minh họa
Cuối cùng, tôi tìm đến một người bạn đang làm tại một trung tâm xét nghiệm và nhờ tư vấn về việc xét nghiệm ADN.
Tôi không nói với chồng. Tôi chỉ muốn có một câu trả lời để bản thân ngừng suy nghĩ lung tung.
Khi nhận kết quả, tôi gần như thở phào. Kết quả cho thấy chồng tôi và cậu bé không có quan hệ huyết thống cha con.
Tôi nhìn tờ kết quả rất lâu. Tôi biết mình đã nghi oan cho chồng. Tôi cũng tự thấy xấu hổ vì đã âm thầm làm một việc như vậy sau lưng anh.
Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác bất an trong tôi vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Bởi theo thỏa thuận ban đầu, chồng tôi chỉ nhận chăm cậu bé một tuần. Vậy mà một tuần trôi qua, rồi hai tuần. Đến tuần thứ ba, cậu bé vẫn ở nhà tôi.
Tôi hỏi bao giờ anh đưa bé về thì anh bảo chị đồng nghiệp vẫn đang điều trị, gia đình chưa thể sắp xếp được nên anh muốn chăm thêm một thời gian.
Tôi nhìn hai chú cháu ngày càng thân thiết mà trong lòng lại rối bời.
Tâm sự từ độc giả hahuong....