Kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến, tôi muốn tạo bất ngờ cho chồng nên quyết định về nhà mà không báo trước. Hôm đó, khi tôi về đến nơi thì đã gần 4 giờ sáng. Sau khi tắm rửa, thay bộ đồ ngủ, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi chui vào giường, định bụng sẽ ôm chồng một cái thật bất ngờ.
Mấy ngày xa nhà khiến tôi nhớ anh da diết. Nên vừa lên giường, tôi đã vòng tay qua ôm lấy chồng từ phía sau, áp người vào lưng anh, rồi bàn tay theo thói quen chạm lên lồng ngực quen thuộc mà đã lâu tôi không được chạm.
Anh khẽ trở mình. Trong cơn ngái ngủ, anh nắm lấy tay tôi. Rồi khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã lẩm bẩm một câu, khiến cả người tôi cứng đờ.
- Em bảo nhà có việc gấp phải về mà, sao lại quay lại? Nếu đã không về nữa thì ngủ đi, 3 lần vẫn chưa đủ sao? Có gì thì mai anh bù nhé, không ngày kia vợ anh lại về rồi. Giờ anh thật sự kiệt sức rồi…
Tôi ngồi bật dậy. Chồng tôi dường như cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Anh giật mình tỉnh giấc, quay sang nhìn tôi rồi sững người. Sắc mặt anh thay đổi hẳn, môi mấp máy hồi lâu mới lắp bắp nói được:
- Sao em lại về rồi? Những lời lúc nãy anh nói chỉ là nói mớ thôi, em đừng tin là thật.
Nhưng sao tôi có thể tin anh được chứ?

Lên giường, tôi vòng tay ôm chồng như một thói quen. (Ảnh minh họa)
Thực ra, trước chuyến công tác này, tôi đã từng nhiều lần nghi ngờ chồng có nhân tình. Bởi thời gian gần đây, anh thường xuyên bận rộn hơn trước. Những chuyến công tác đột xuất xuất hiện ngày càng nhiều, có hôm anh về nhà rất muộn. Điện thoại cũng không còn để tùy tiện như trước mà luôn được úp xuống bàn. Mỗi khi có tin nhắn đến, anh lập tức cầm lên xem rồi tìm một chỗ khác để trả lời.
Tôi từng hỏi nhưng lần nào anh cũng nói đó chỉ là chuyện công việc. Tôi không muốn cuộc hôn nhân của mình biến thành những ngày tháng soi điện thoại, dò hỏi lịch trình hay nghi ngờ từng lời nói của nhau. Vì thế, dù trong lòng đôi lúc bất an, tôi vẫn cố gắng tin anh.
Cho đến sáng hôm đó, ngửi thấy mùi nước hoa lạ phảng phất trong nhà, rồi nghe chính miệng chồng nói lúc ngái ngủ đã khiến mọi nghi ngờ trước đây của tôi trở nên rõ ràng.
Nhưng chồng vẫn một mực chối cãi, cố giải thích rằng câu nói vừa rồi chỉ là do anh nằm mơ, rằng tôi đã nghe nhầm và tự suy diễn mọi chuyện. Tôi không tranh cãi, chỉ im lặng nhìn anh một lúc rồi bình tĩnh nói:
- Vậy anh chứng minh cho em thấy anh không ngoại tình đi. Đưa điện thoại đây, để em tự kiểm chứng.
Anh lập tức khựng lại. Ban đầu, anh tìm đủ lý do để từ chối, nhưng trước thái độ kiên quyết của tôi, cuối cùng anh vẫn phải mở khóa điện thoại rồi đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy điện thoại, trong lòng vẫn mong mình đã hiểu lầm. Nhưng chỉ vài phút sau, niềm hy vọng cuối cùng ấy cũng hoàn toàn biến mất. Anh ngoại tình thật.

Thời gian gần đây, chồng tôi thường lén xem điện thoại. (Ảnh minh họa)
Tôi mở từng đoạn tin nhắn giữa anh và cô ta. Ban đầu, tôi vẫn hy vọng mình đã hiểu lầm, nhưng càng đọc, tim tôi càng lạnh đi. Những lời nhớ nhung, những câu hỏi han thân mật rồi cả những bức ảnh hai người ôm hôn ngọt ngào bên nhau khiến anh không còn đường chối cãi.
Lúc này, chồng mới cúi đầu nhận sai, liên tục xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt với cô ta. Anh nói chỉ cần tôi cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ sửa đổi.
Nhưng tôi không thể tha thứ. Ngoại tình vốn đã là chuyện tôi khó chấp nhận, huống hồ anh còn đưa nhân tình về chính căn nhà của chúng tôi, để cô ta nằm trên chiếc giường mà tôi vẫn nghĩ chỉ thuộc về hai vợ chồng. Nghĩ đến điều đó, tôi không còn cảm thấy nơi này là mái ấm của mình nữa.
Với tôi, ngoại tình chỉ có 0 lần và vô số lần. Tôi không biết đây có phải lần đầu anh phản bội hay chỉ là lần đầu tôi phát hiện ra. Nếu tiếp tục, có lẽ tôi sẽ sống những ngày tháng còn lại trong nghi ngờ và ám ảnh.
May mắn là chúng tôi chưa có con chung. Tôi nghĩ dừng lại lúc này vẫn tốt hơn cố níu kéo một cuộc hôn nhân mà niềm tin đã vỡ.
Tôi quyết định ly hôn. Anh vẫn níu kéo nhưng tôi không thay đổi ý định. Tôi không muốn trả thù, cũng không muốn làm ầm ĩ, chỉ muốn kết thúc mọi chuyện rồi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi từng nghĩ điều giữ một cuộc hôn nhân là tình yêu, nhưng sau chuyện này, tôi mới hiểu, khi niềm tin đã mất, tình yêu thôi thì không đủ.