Chỉ sau 5 ngày lên sóng, bộ phim truyền hình Lan Hương Như Cố đã nhanh chóng trở thành hiện tượng của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Theo dữ liệu từ Maoyan Professional Edition, phim dễ dàng phá vỡ cột mốc 30.000 điểm nhiệt trên nền tảng trực tuyến và vượt 100 triệu lượt xem trên toàn mạng. Về mặt thương mại, dự án thắng đậm khi thu hút hàng loạt thương hiệu quảng cáo ngay từ những tập đầu tiên.
Đáng chú ý, dù Lan Hương Như Cố bị xếp lịch chiếu vào khung giờ khuya bất lợi trên đài truyền hình, phim vẫn ghi nhận mức rating CVB tốt lên tới 1.211% ở tập 5. Đặt lên bàn cân so sánh, mức rating này thậm chí vượt mặt cả bộ phim cùng chủ đề là Gia Nghiệp của Dương Tử, tỷ suất trung bình chỉ đạt 1.1% dù dự án này được đầu tư trọng điểm, chiếu vào khung giờ vàng.
Chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của tác giả Hòa Yến Sơn, bộ phim Lan Hương Như Cố theo chân Thẩm Gia Lan (Đàm Tùng Vận) – đích trưởng nữ của gia tộc Thẩm đại học sĩ quyền quý, có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ. Tuy nhiên, khi Thẩm gia bị hoàng đế khép tội oan, Lâm gia đã lạnh lùng hủy hôn để tự bảo vệ quyền lực của mình.
Nam đinh họ Thẩm bị xử tử, còn nữ quyến bị đày vào Giáo Phường Ty nên quyết định tự sát để bảo toàn danh tiết. Nhờ đánh tráo thân phận với một cô bé đã khuất, Gia Lan may mắn sống sót và lớn lên dưới cái tên Hứa Lan Hương trong một gia đình nghèo nhưng tràn ngập tình yêu thương.
Nhiều năm sau, số phận trớ trêu đẩy Lan Hương vào làm nha hoàn tại Lâm phủ – gia đình của Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa), chính là vị hôn phu năm xưa từng bội ước với gia đình cô. Tại đây, cô bị phân vào viện của Triệu Tinh Đường (Lý Mộng) – người vợ đầy mưu mô và tàn độc của Cẩm Kỳ.
Lâm Cẩm Kỳ lúc này đã đi đánh giặc trở về và thăng quan tiến chức, nhưng anh không hề có tình cảm với vợ mình. Còn Triệu Tinh Đường cũng chẳng để tâm tới chồng mà chỉ bòn rút tài sản của Lâm gia để cho vay nặng lãi, thậm chí lén lút ngoại tình với biểu ca Tiền Thiếu Trạch.
Giữa chốn hậu viện khắc nghiệt, Lan Hương dùng sự thông minh của mình để sinh tồn và dần lật mở những bí mật động trời về những thế lực đã hại gia đình cô năm xưa. Trên hành trình đó, cô cũng dần nối lại mối duyên dang dở với Lâm Cẩm Kỳ.
Về tổng thể, Lan Hương Như Cố mang đến một kịch bản gia đấu chặt chẽ, không có chi tiết thừa. Phim không lạm dụng những màn tranh cãi ồn ào mà ghi điểm bằng những âm mưu ngầm, những cái bẫy tinh vi được cài cắm khéo léo.
Khác với mô-típ nữ chính ồn ào, phô trương, Thẩm Gia Lan/Hứa Lan Hương là một nhân vật có nội tâm cực kỳ vững chãi. Phim khéo léo thể hiện cốt cách danh môn của cô không qua lời kể, mà qua những tiểu tiết như thái độ đoan trang, nhẫn nhịn nhưng không nhu nhược, hay chi tiết cô biết "bói cỏ" – kỹ năng vốn chỉ có ở tầng lớp tri thức xưa. Đặc biệt, để bảo toàn mạng sống trong phủ họ Lâm, Lan Hương không tỏ ra bản thân thông minh một cách lộ liễu để tránh thu hút sự chú ý.
Về phía Lâm Cẩm Kỳ, anh không được xây dựng theo hình mẫu nam chính hoàn hảo, mà vẫn là một người đàn ông sống đúng với bối cảnh phong kiến, có những mong cầu rất thực tế về một mái ấm yên ổn. Đối mặt với cuộc hôn nhân sắp đặt cùng người vợ độc ác, ngoại tình, anh chọn cách hành xử trượng phu, đề nghị "hòa ly" đàng hoàng thay vì nghĩ kế trừng phạt, trả thù. Lâm Cẩm Kỳ cũng không lập tức nảy sinh tình cảm với Lan Hương, thiết lập nhân vật này mang lại cảm giác chân thực và có chiều sâu đáng kể so với các nam chính cổ trang thường thấy.
Về hình thức, dưới bàn tay của nữ đạo diễn Hoàng Dĩnh Tương, Lan Hương Như Cố như một cú tát vào tư duy làm phim "mì ăn liền". Bối cảnh phim được đầu tư kĩ lưỡng với phim trường rộng hơn 161.000 m2, tận dụng triệt để vườn tược thật và ánh sáng tự nhiên thay vì lạm dụng phông xanh và filter cà da quá đà.
Khung hình của phim mang đậm hơi thở hội họa truyền thống Trung Hoa, với các bố cục cửa sổ, bình phong, hành lang xếp lớp. Đạo diễn cực kỳ ưa chuộng các cú máy dài cố định, dùng sự tĩnh lặng, ánh mắt và những khoảng trống để bóc tách trọn vẹn sự đè nén, u uất của thân phận người phụ nữ chốn trạch viện.
Bên cạnh những lời khen, một số khán giả cho rằng phim vẫn còn điểm yếu như cách kể chuyện khá từ tốn, "chậm nhiệt", khiến những ai mong chờ tiết tấu dồn dập, giật gân cảm thấy phim hơi lê thê ở những tập đầu. Tuyến tình cảm của nam nữ chính cũng tiến triển rất chậm. Đôi chỗ, lời thoại của các nhân vật vẫn bị nhận xét là mang nặng tính thuyết giáo, thiếu đi sự tự nhiên trong giao tiếp đời thường.
Vào vai Thẩm Gia Lan/Hứa Lan Hương, Đàm Tùng Vận một lần nữa chứng minh tại sao cô luôn là cái tên được các đài truyền hình lớn săn đón. Không sở hữu nhan sắc lộng lẫy "khuynh quốc khuynh thành", nhưng Đàm Tùng Vận lại có thứ vũ là đôi mắt biết nói và thực lực diễn xuất khó ai có thể phủ nhận.
Chỉ với một cái chớp mắt hay cái mím môi kiềm chế, Đàm Tùng Vận cũng đủ khiến người xem xót xa cho thân phận bọt bèo của nhân vật. Trên mạng xã hội, khán giả dành cơn mưa lời khen dành cho Đàm Tùng Vận: "Xem Đàm Tùng Vận diễn bao giờ cũng an tâm. Cô ấy không màng hình tượng, diễn vì nhân vật và thực sự tôn trọng khán giả chứ không bao giờ ép kịch bản phải xoay quanh hay làm bệ phóng cho riêng mình”, "Tư duy chọn kịch bản của Tùng Vận quá chắc tay! Từ Minh Lan Truyện đến Lan Hương Như Cố, cô ấy luôn biết cách chọn những tác phẩm có chiều sâu, nhân vật có sự trưởng thành rõ rệt.", "Đúng là nữ hoàng rating hàng thật giá thật! Phim chiếu giờ khuya mà rating CVB toàn 1.2% thế này thì out trình cả khối phim giờ vàng được lăng xê rầm rộ. Chị nhà quá hợp vía đài rồi!"…
Trong khi đó, Lý Mộng trong vai phản diện Triệu Tinh Đường cũng được yêu thích không kém. Cô được nhận xét là diễn nét kiêu ngạo, tàn độc mượt mà đến mức khiến khán giả bực mình. Tuy nhiên, cô cũng lột tả được nỗi u uất, cô đơn đến cùng cực của nhân vật này.
Đáng chú ý, cảnh Tinh Đường vừa xếp bạc vừa thốt lên: "Nó là thứ đáng yêu nhất trong phủ này" đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nhờ diễn xuất của Lý Mộng mà nhân vật phản diện này trở nên thú vị hơn.
Bên cạnh đó, nam diễn viên Phan Nghị Hồng – vai thị vệ Cửu Cao cũng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả nhờ tạo hình giả nữ đẹp đến bất ngờ. Ánh mắt và thần thái của anh mềm mại nhưng tiết chế, đồng thời tránh những động tác cơ thể khoa trương, có phần phản cảm thường được sử dụng trong các màn nam giả nữ.