Gương mặt trong trẻo của Chu Diệp Anh từng xuất hiện trong nhiều bộ ảnh, sàn diễn thời trang và những bộ phim được khán giả yêu thích. Cô bé từng góp mặt trong loạt tác phẩm nổi tiếng như Ngược Chiều Nước Mắt, Thương Ngày Nắng Về, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Hoa Sữa Về Trong Gió… Ngay từ khi mới 6 tuổi, sao nhí sinh năm 2011 đã được nhiều khán giả dành lời khen về nhan sắc, thậm chí gọi là “trời sinh làm Hoa hậu”.

Chu Diệp Anh từng xuất hiện trong nhiều bộ ảnh, sàn diễn thời trang và những bộ phim được khán giả yêu thích.
Giờ đây, cô bé ngày nào đang bước vào tuổi teen – độ tuổi của những thay đổi, những suy nghĩ riêng và cả những lựa chọn đầu tiên cho tương lai.
Phía sau hành trình lớn lên trước ống kính của Diệp Anh luôn có một người mẹ âm thầm đồng hành. Từ những ngày đầu bảo bọc và theo sát con khi bước vào môi trường nghệ thuật từ rất sớm, đến hôm nay, chị Hoàng Phương Nhung cũng đang dần học cách lùi lại một bước, để Diệp Anh có thể tự lập hơn, có chính kiến và những lựa chọn của riêng mình.
Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Chu Diệp Anh và mẹ đã có những chia sẻ đặc biệt về hành trình lớn lên giữa ánh đèn sân khấu.
Hành trình Diệp Anh lớn lên cùng màn ảnh
- Diệp Anh còn nhớ lần đầu tiên mình đứng trước ống kính chứ?
Lúc đó em còn bé lắm nên không có nhớ nhiều. Nhưng em luôn nhớ lần quay phim, chụp ảnh nào, em cũng được các cô chú và anh chị trong ê-kíp hướng dẫn tận tình. Nhờ vậy mà em tự tin thể hiện hơn và thấy việc diễn xuất, tạo dáng trước ống kính rất thú vị.

Chu Diệp Anh yêu thích nghệ thuật vì liên tục được trải nghiệm những điều mới.
- Điều em thích nhất khi là một mẫu nhí và diễn viên nhí là gì?
Điều em thích nhất khi được tiếp xúc với công việc nghệ thuật từ rất sớm đó là em liên tục được trải nghiệm những điều mới. Khi làm mẫu nhí, em được mặc những bộ trang phục đẹp, chụp ảnh và đi trên sân khấu trước rất nhiều người. Còn khi đóng phim, em lại được trở thành những nhân vật khác nhau, được sống trong những câu chuyện mà bình thường có lẽ em sẽ không bao giờ được trải qua. Có những lúc quay rất mệt, có cảnh phải làm đi làm lại nhiều lần, em vẫn cảm thấy vui vì được làm công việc mình thích.
- Có khoảnh khắc nào em nhận ra: “À, mình không còn là một em bé làm nghệ thuật nữa”? Hiện tại, nghệ thuật có phải là ước mơ mà em muốn nghiêm túc theo đuổi?
Dạ, em nghĩ là em chưa có một khoảnh khắc cụ thể nào mà tự nhiên nhận ra mình không còn là một em bé nữa ạ. Vì em đi diễn từ khi còn nhỏ nên mọi thứ đến với em khá tự nhiên. Nhưng càng lớn thì em càng hiểu rằng nếu muốn theo nghệ thuật lâu dài, mình phải nghiêm túc hơn.
Lúc còn nhỏ, em đi quay chủ yếu vì thấy vui và được gặp các cô chú trong đoàn. Còn bây giờ, mỗi khi nhận vai, em sẽ để ý nhiều hơn đến tâm lý của nhân vật và mình phải làm gì để thể hiện được nhân vật đó tốt nhất.
Còn về ước mơ, em nghĩ chưa chắc mình phải cố định ngay từ bây giờ. Hiện tại em vẫn rất thích diễn xuất và muốn tiếp tục được đóng phim, được thử nhiều dạng vai khác nhau, kể cả những vai khó hoặc khác với những vai em từng đóng. Sau này, nếu có cơ hội được học thêm về nghệ thuật hay những lĩnh vực khác thì em cũng muốn thử.

Diễn viên nhí cho biết mong muốn được đóng những vai khó hơn.
- Khi còn nhỏ, em đi diễn phần nhiều theo sự sắp xếp của bố mẹ. Bây giờ đã lớn hơn, em có bắt đầu tự quyết định mình muốn nhận vai nào, làm dự án nào chưa?
Vì em còn bé nên bố mẹ sẽ xem công việc nào phù hợp rồi chia sẻ và hỏi em có thích tham gia không. Giờ em lớn hơn một chút, khi thấy công việc nào thú vị, em sẽ chủ động xin bố mẹ để tham gia. Nhưng em nghĩ bố mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn nên em sẽ lắng nghe ý kiến của bố mẹ mới đưa ra quyết định cuối cùng.
- Trong các vai diễn từng thể hiện, em thích nhất nhân vật nào? Vốn đã nhận được nhiều lời khen với các nhân vật nặng tâm lý, em còn nhớ lúc bé mình nuôi cảm xúc cho nhân vật như thế nào không?
Nếu để chọn một vai mà em nhớ và thích nhất thì chắc là vai Vân Trang lúc nhỏ trong Thương Ngày Nắng Về ạ. Vì đó là một nhân vật đầy cảm xúc và là một trong những vai giúp em được nhiều khán giả biết đến hơn.
Hồi bé, khi diễn những cảnh tâm lý, em thường nghe bố mẹ và các cô chú trong đoàn hướng dẫn. Khi quay, em cứ tự nhiên bật khóc vì thấy thương cho bạn nhỏ trong phim quá. Nhưng lúc đó, em chỉ hiểu đơn giản là bạn ấy đang buồn, vui hay đang giận chứ chưa hiểu được những điều sâu hơn mà người lớn muốn gửi gắm qua các cảnh đó.
Bây giờ thì em đã biết tìm hiểu nhân vật kỹ hơn trước khi quay. Em sẽ nghĩ xem nhân vật là người như thế nào, tại sao bạn ấy lại hành động như vậy và cảm xúc ở từng cảnh thay đổi ra sao. Em thấy điều đó cũng khá thú vị, vì cùng một cảnh diễn nhưng ở mỗi độ tuổi mình lại có thể hiểu theo một cách khác. Có lẽ vì vậy mà em càng lớn thì càng muốn được xem lại những vai mình từng đóng, để xem ngày trước mình đã thể hiện nhân vật như thế nào và bây giờ nếu được diễn lại thì mình có làm khác đi không.
- Điều khó nhất khi vừa đi học, vừa đóng phim, vừa trưởng thành dưới sự quan sát của khán giả là gì?
Em nghĩ khó nhất là phải biết cân bằng mọi thứ. Vừa đi học, vừa đi quay nên có những lúc lịch làm việc khá nhiều, em phải tranh thủ học và tự sắp xếp thời gian để không bị ảnh hưởng việc học.

Khó khăn với Diệp Anh là phải cân bằng học tập và công việc nghệ thuật.
Còn việc lớn lên trước sự quan sát của khán giả thì đôi khi cũng có một chút áp lực. Vì từ khi còn nhỏ em đã được mọi người biết đến, nên khi lớn lên, em cũng muốn mình trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được những điều mà khán giả yêu quý ở mình. Có những lúc em cũng đọc được những lời khen, lời góp ý của mọi người. Em vui khi được khen còn nếu có những nhận xét chưa tốt, em sẽ cố gắng xem mình có thể học hỏi được gì nhưng không muốn vì một lời nhận xét mà buồn quá lâu.
Em nghĩ điều quan trọng nhất là mình vẫn phải sống cuộc sống của mình. Đi học, chơi với bạn bè, dành thời gian cho gia đình và làm những điều mình thích. Nếu lúc nào cũng nghĩ rằng mọi người đang nhìn mình thì chắc sẽ mệt lắm. Nên em đang cố gắng lớn lên một cách bình thường nhất có thể, đồng thời nghiêm túc hơn với công việc mà mình đã lựa chọn.
- Bây giờ nhìn lại những hình ảnh của mình ngày bé, em thấy cô bé ấy đáng yêu, buồn cười hay có chút… xa lạ?
Chắc là em thấy vừa đáng yêu vừa hơi buồn cười. Vì có những hình ảnh ngày bé nhìn lại em thấy mình bé xíu, lúc đó làm gì cũng rất tự nhiên, nhiều khi tạo dáng hoặc nói chuyện trước máy quay mà không suy nghĩ nhiều như bây giờ. (Cười)
Bước vào tuổi teen, em bắt đầu có những sở thích, tình bạn hay thế giới riêng mà trước đây không có. Những điều đó có ảnh hưởng đến cách em diễn xuất không?
Em nghĩ là có ạ. Khi lớn hơn thì em bắt đầu có nhiều trải nghiệm và suy nghĩ riêng hơn nên em cũng hiểu cảm xúc của nhân vật dễ hơn trước.

Khi có nhiều trải nghiệm, diễn xuất với Diệp Anh cũng dễ dàng hơn trước.
- Nếu khán giả đã nhìn thấy Chu Diệp Anh lớn lên qua từng vai diễn, em muốn họ nhớ đến cô gái tuổi teen hôm nay vì điều gì?
Em nghĩ em không nhất thiết phải được nhớ đến chỉ vì một vai diễn hay một hình ảnh nào đó ạ. Nếu được chọn, em muốn mọi người nhớ đến em là một cô bé luôn cố gắng và nghiêm túc với những điều mình yêu thích. Em cũng mong các bạn yêu thích nghệ thuật đều có thể được thử sức với công việc này vì nó thú vị lắm.
- Sắp tới ngày lễ Vu Lan, em hiểu như thế nào về việc báo hiếu?
Em nghĩ mỗi bạn nhỏ chăm ngoan, biết vâng lời ông bà và bố mẹ chính là báo hiếu ạ. Mỗi khi được nghỉ, bố mẹ cũng luôn cùng em dành nhiều thời gian ở bên ông bà nữa. Cả nhà sẽ ở cạnh nhau mỗi khi có thời gian chứ không chỉ chờ tới ngày Vu Lan.
Mẹ cùng con lớn lên với đam mê
- Quyết định cho Diệp Anh đi làm nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, điều gì khiến chị tin rằng đây là một trải nghiệm tốt cho con?
Thực ra lúc đầu tôi không nghĩ xa đến chuyện cho con theo nghệ thuật lâu dài đâu. Khi Diệp Anh còn nhỏ, tôi thấy con thích những hoạt động như chụp ảnh và biểu diễn, khá tự nhiên trước ống kính nên cho con thử sức. Với tôi, nghệ thuật trước hết là một trải nghiệm đẹp của tuổi thơ và là cơ hội để con khám phá bản thân. Còn nghề nghiệp sau này của con thì vẫn phải là lựa chọn của chính con. Cả tôi và ông xã đều thống nhất sẽ không ép con.
Dù cho con trải nghiệm nhưng gia đình vẫn luôn xác định việc học của con là ưu tiên hàng đầu. Tôi chưa bao giờ cho con nghỉ học cả ngày chỉ để đi diễn, nếu có công việc phù hợp thì gia đình sẽ cố gắng sắp xếp để con vừa hoàn thành việc học vừa có thể tham gia nghệ thuật. Con được học nhiều kỹ năng mới, tự lập hơn và biết cách làm việc với mọi người. Lúc còn bé xíu, con đã có trách nhiệm với những gì mà mình đã đồng ý làm.

Phụ huynh của Diệp Anh luôn xác định việc học của con là ưu tiên hàng đầu.
- Chị đã phải từ bỏ hoặc thay đổi điều gì trong cuộc sống của mình để đồng hành cùng Diệp Anh làm nghệ thuật? Có giai đoạn nào chị cảm thấy mệt mỏi hoặc muốn con dừng lại không?
Thật ra cái “hy sinh” lớn nhất của tôi là thời gian dành cho bản thân và công việc riêng. Từ khi Diệp Anh bắt đầu làm nghệ thuật, tôi gần như phải sắp xếp lại sinh hoạt của cả gia đình để có thể đồng hành với con. Có những hôm con phải dậy rất sớm để đi quay thì tối hôm trước, tôi đã phải chuẩn bị mọi thứ để con vẫn ngủ đủ và không bị quá mệt.
Có những giai đoạn lịch quay dày, bản thân tôi cũng thấy rất áp lực vì vừa phải lo cho con, vừa phải lo công việc và gia đình. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bắt con phải dừng lại chỉ vì mình mệt. Tôi sẽ cân nhắc từng công việc, nếu thấy con quá tải hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học thì tôi sẵn sàng từ chối. Còn nếu Diệp Anh vẫn vui và thực sự thích thì tôi lại thấy mình có thêm động lực.
- Chị và bố Diệp Anh phân chia vai trò thế nào trong việc đồng hành cùng con: một người nghiêm khắc, một người mềm mỏng, hay cả hai đều có những nguyên tắc riêng?
Thực ra vợ chồng tôi không phân chia kiểu một người nghiêm khắc, một người mềm mỏng đâu. Mỗi người sẽ có cách đồng hành với con khác nhau, nhưng những nguyên tắc lớn thì hai vợ chồng khá thống nhất.
Tôi là người theo sát Diệp Anh nhiều hơn trong công việc hằng ngày, từ chuyện lịch quay, học hành, ăn uống, nghỉ ngơi đến việc lựa chọn những chương trình, dự án phù hợp với con. Vì ở gần con nhiều nên tôi cũng là người hay nhắc nhở con hơn.
Còn bố cháu thì thường có cách nhìn thoáng hơn một chút. Nhưng nói bố mềm, mẹ nghiêm thì cũng không hẳn. Khi cần thiết thì bố cũng rất nghiêm, còn tôi cũng không phải lúc nào cũng bắt con phải theo ý mình.
Hai vợ chồng tôi luôn cùng đứng về phía con, nhưng đồng thời cũng phải cùng nhau giữ những nguyên tắc cần thiết. Tôi muốn Diệp Anh biết rằng bố mẹ luôn ủng hộ con, nhưng ủng hộ không có nghĩa là con muốn làm gì cũng được.
- Khi đọc những bình luận tiêu cực nhắm vào Diệp Anh, điều gì khiến một người mẹ đau lòng nhất? Chị thường chọn cách nói lại với con khi có những bình luận không hay về mình, hay cố gắng để con không đọc được những điều đó?
Thời gian đầu tôi cũng buồn và hoang mang lắm. Làm mẹ, đọc những câu nói nặng lời về con mình thì đương nhiên là không dễ chịu. Nhưng sau này, tôi bình tĩnh hơn. Nhiều người nói rằng bố mẹ bắt con làm việc sớm, rằng con mất tuổi thơ vì đi diễn. Nhưng chúng tôi biết Diệp Anh có thực sự thích công việc này hay không, có mệt quá không và chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ cho con như thế nào.
Còn với Diệp Anh, tôi không cố giấu tất cả mọi thứ với con. Tôi nghĩ không thể cứ bảo vệ con bằng cách để con sống trong một thế giới chỉ toàn lời khen được. Tôi vẫn cho con sử dụng mạng xã hội, nhưng hướng dẫn con cách tiếp nhận thông tin và quan trọng nhất là không để con phụ thuộc vào những lời người khác nói về mình. Tôi không muốn Diệp Anh lớn lên với tâm lý phải làm hài lòng tất cả mọi người.

Mẹ Diệp Anh dạy con rằng những lời khen không có nghĩa cô bé đặc biệt hơn các bạn đồng trang lứa.
Tôi cũng luôn cố gắng để con hiểu rằng những danh xưng hay lời khen dành cho mình không có nghĩa là mình đặc biệt hơn các bạn. Tôi thường nói với con rằng mình may mắn hơn một chút thôi, nên càng được yêu quý thì càng phải sống tốt và cố gắng hơn.
- Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Diệp Anh chắc đã có những khoản thu nhập riêng. Hiện tại, tiền con kiếm được đang được gia đình quản lý như thế nào?
Về tiền cát-xê của Diệp Anh thì ngay từ khi con bắt đầu đi làm, vợ chồng tôi đã thống nhất với nhau là toàn bộ tiền con kiếm được sẽ để dành cho con, chứ không dùng vào chi tiêu sinh hoạt của gia đình. Bố mẹ chỉ đang quản lý giúp con để khi con trưởng thành có thể tự quyết định sử dụng nó như thế nào. Thực ra tôi cũng không muốn biến chuyện tiền bạc thành áp lực đối với con. Tôi không bao giờ nói kiểu “con phải đi làm để kiếm tiền” hay đặt cho con một mục tiêu thu nhập nào cả. Con đi diễn vì con thích diễn, còn tiền là kết quả của công việc đó.
Thực tế mỗi công việc đều có sự vất vả phía sau. Có những hôm con phải dậy từ rất sớm, quay cả ngày, có những cảnh phải làm đi làm lại, rồi vẫn phải đảm bảo việc học. Vì thế, tôi thường nói với con rằng cát-xê không phải là phần thưởng cho việc mình nổi tiếng, mà là tiền công cho thời gian, sức lao động và trách nhiệm của mình.
Một nguyên tắc nữa của gia đình là không vì con kiếm được tiền mà cho con tiêu tiền thoải mái. Tôi vẫn muốn Diệp Anh có cuộc sống giống các bạn cùng tuổi, biết quý trọng những gì mình đang có và hiểu rằng tiền kiếm được hôm nay có thể dành cho những mục tiêu lớn hơn sau này.
- Nếu thời thơ ấu của Diệp Anh là giai đoạn bố mẹ có thể quyết định phần lớn mọi thứ, thì khi con bước vào tuổi teen, chị có thấy mình cần lùi lại một bước để con được tự quyết nhiều hơn không?
Có chứ. Tôi nghĩ đây là điều mà bất cứ bố mẹ nào cũng phải học khi con lớn lên. Hồi Diệp Anh còn nhỏ, nhiều việc tôi phải quyết định thay con vì con chưa đủ lớn để tự lựa chọn. Nhưng bây giờ, con đã bước vào tuổi teen rồi thì tôi không thể cứ giữ cách dạy con như ngày còn bé được.
Tôi đang cố gắng lùi lại một bước, nhưng không phải là buông con ra hoàn toàn. Tôi vẫn ở bên cạnh, vẫn trao đổi với con và đưa ra lời khuyên, nhưng tôi muốn Diệp Anh bắt đầu có chính kiến và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Ví dụ như việc chọn vai diễn, tôi sẽ để con chọn lựa là chủ yếu còn mẹ sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp để phù hợp với sức khỏe, công việc và lịch học của con.
Tôi nghĩ khó nhất với bố mẹ là biết lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng. Khi con còn nhỏ, mình nói một câu là con nghe ngay. Nhưng đến tuổi này, nếu mình cứ áp đặt thì đôi khi con sẽ không muốn chia sẻ nữa. Vì vậy, tôi cố gắng để Diệp Anh biết rằng mẹ luôn sẵn sàng nghe con nói, kể cả khi suy nghĩ của con khác với mẹ.

Phụ huynh của Diệp Anh cho rằng khó khăn với bố mẹ là biết lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng.
- Điều gì khiến chị lo lắng nhất khi Diệp Anh bước vào tuổi dậy thì: chuyện ngoại hình thay đổi, tâm lý, áp lực nghề nghiệp hay những mối quan hệ riêng của con?
Tâm lý của con khi bước vào tuổi dậy thì là điều tôi quan tâm nhất. Vì đây là giai đoạn trẻ con có rất nhiều thay đổi, cả về ngoại hình, cảm xúc lẫn cách nhìn nhận bản thân. Với một bạn làm nghệ thuật từ nhỏ và được nhiều người biết đến thì những thay đổi ấy đôi khi còn dễ bị chú ý hơn.
Tôi luôn mong con có thể tự tin với chính mình dù có bất cứ thay đổi gì. Tôi cũng nói với con rằng con không cần phải giữ kỹ một hình ảnh nào đó thì mới được yêu quý. Việc thay đổi ngoại hình là một chuyện rất bình thường của mỗi người.
Còn chuyện các mối quan hệ riêng của con thì tôi nghĩ đó là một phần tự nhiên khi con lớn lên. Tôi không thể cấm con có bạn bè hay có thế giới riêng. Tôi chỉ muốn con biết cách bảo vệ mình, biết ai là người thực sự tôn trọng mình và khi có chuyện gì thì vẫn có thể nói với bố mẹ. Tôi nghĩ tuổi dậy thì là lúc bố mẹ cần phải gần con nhưng không được bước quá sâu vào thế giới riêng của con.
- Sau hơn một thập kỷ đồng hành cùng con, nếu phải chọn một điều khó nhất của việc nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên dưới ánh đèn sân khấu, chị nghĩ đó là gì? Và chị mong mình đã làm tốt điều gì nhất với Diệp Anh?
Nếu phải chọn một điều khó nhất thì tôi nghĩ đó là giữ cho con được lớn lên bình thường, trong khi từ rất sớm con đã được nhiều người biết đến.
Khi một đứa trẻ xuất hiện trước công chúng từ nhỏ, mọi người thường nhìn thấy những bộ ảnh đẹp, những vai diễn, những lúc con trên sân khấu hay trên màn ảnh. Nhưng phía sau đó vẫn là một đứa trẻ phải đi học, phải có bạn bè, có lúc vui, lúc buồn, có những ngày mệt và có những điều rất riêng của mình. Tôi luôn phải tự nhắc mình rằng Diệp Anh trước hết là con của tôi, chứ không phải một “sao nhí”.
Có những lúc tôi cũng lo mình có đang kỳ vọng quá nhiều vào con không, có đang vô tình biến sở thích của con thành trách nhiệm của con không. Vì thế, tôi luôn cố gắng quan sát xem con có còn vui không.
Còn điều tôi mong mình đã làm tốt nhất với Diệp Anh có lẽ là để con hiểu rằng con không cần phải nổi tiếng mới được bố mẹ yêu thương. Hiện tại, tôi vui vì nhìn thấy cô bé ngày nào giờ đã có suy nghĩ riêng, biết mình thích gì, biết chịu trách nhiệm với công việc của mình và vẫn giữ được sự hồn nhiên của một cô gái ở tuổi của con.
- Ngay từ khi còn bé, Diệp Anh đã được nhiều người khen “trời sinh làm Hoa hậu”, gia đình có ý định để con tham gia cuộc thi nhan sắc trong tương lai?
Mọi người yêu quý mới dành cho con những lời khen ngợi như vậy, Diệp Anh và gia đình tôi luôn cảm thấy vui và biết ơn. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, điều quan trọng nhất với con đó là được học tập, trải nghiệm và khám phá xem bản thân yêu thích điều gì. Tôi không muốn chuẩn bị cho con theo kiểu “đào tạo để sau này thi Hoa hậu”.
Nếu một ngày nào đó con thật sự bước lên sân khấu một cuộc thi nhan sắc, tôi mong đó là vì Diệp Anh muốn tham gia và sẵn sàng với điều đó.
Cảm ơn hai mẹ con Diệp Anh, chúc gia đình thật nhiều sức khoẻ!