Chồng tôi mất đã 5 năm. Từ ngày anh đi, tôi một mình nuôi hai con, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đi bước nữa, một phần vì thương các con, một phần vì trong lòng vẫn muốn giữ trọn những gì thuộc về gia đình mình.
5 năm qua, ba mẹ con tôi vẫn sống ở nhà chồng. Bố mẹ chồng đều đã lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước nên tôi vừa đi làm, vừa chăm sóc hai con, vừa phụng dưỡng ông bà. Tôi vẫn nghĩ mình là con dâu trong nhà, chồng dù đã mất nhưng tình nghĩa vợ chồng và trách nhiệm với gia đình chưa bao giờ tôi xem nhẹ.
Tôi cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại yêu một người khác.

Ảnh minh họa
Khoảng 1 năm trước, trong một chuyến du lịch cùng công ty, tôi quen anh. Hai người nói chuyện hợp nhau, rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Anh biết hoàn cảnh của tôi, biết tôi đã mất chồng và đang nuôi hai con nên chưa bao giờ thúc ép tôi phải quyết định điều gì.
Chúng tôi yêu nhau âm thầm. Tôi sợ người ngoài dị nghị, càng sợ những lời bàn tán từ người thân nên gần như không kể với ai.
Thực ra, cả hai cũng chưa có ý định tiến đến một cuộc hôn nhân. Chúng tôi chỉ muốn ở bên nhau, khi nào mọi thứ đủ chín chắn mới tính tiếp. Vì vậy, hai người luôn giữ gìn và có kế hoạch cẩn thận.
Nhưng chẳng ai có thể chắc chắn mọi chuyện trong cuộc sống sẽ diễn ra đúng như dự định. Một lần sơ suất, tôi có thai.
Đến lúc biết mình mang thai, tôi gần như chết lặng. Tôi đã mang thai được khoảng 2 tháng. Cầm kết quả trên tay, tôi vừa vui vừa sợ, trong lòng có rất nhiều câu hỏi mà không biết phải trả lời thế nào.
Người yêu biết chuyện thì nói anh sẽ cưới tôi, sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con tôi. Anh nói chồng tôi đã qua đời, tôi hoàn toàn có quyền bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng với tôi, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tôi còn hai đứa con đang lớn và một gia đình mà tôi đã gắn bó suốt nhiều năm.
Tôi chưa kịp nghĩ ra cách nói với mọi người thì một sự cố khiến tất cả vỡ lở.

Ảnh minh họa
Hôm đó tôi đi khám thai. Trên đường về, tôi chụp lại ảnh siêu âm và định gửi riêng cho người yêu.
Không hiểu lúc ấy tôi bấm nhầm thế nào, nhóm chat gia đình nhà chồng lại vừa hiện lên. Tôi không để ý mà bấm gửi.
Đến khi nhìn lại màn hình, tôi mới chết sững. Bức ảnh siêu âm đã nằm chình ình trong nhóm chat gia đình.
Trong nhóm có bố mẹ chồng, các anh chị em bên nhà chồng và cả hai đứa con của tôi.
Tôi vội vàng thu hồi nhưng đã quá muộn. Mọi người đều đã nhìn thấy.
Điện thoại của tôi lập tức rung liên tục. Người hỏi tôi chuyện gì, người hỏi bức ảnh là của ai. Tôi hoảng quá nên nói dối rằng đó là ảnh siêu âm của một người chị cùng cơ quan, tôi gửi nhầm.
Nhưng không ai tin. Bố mẹ chồng hỏi dồn dập, các anh chị em cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Hai đứa con tôi cũng hỏi tại sao mẹ lại có ảnh siêu âm thai.
Tôi càng giải thích, mọi người càng nghi ngờ. Cuối cùng, có người còn bảo nếu tôi không mang thai thì cứ đi siêu âm để chứng minh.
Lúc ấy tôi không nói được gì nữa. Tôi biết mình không thể giấu thêm. Tôi thú nhận mình đang mang thai.

Ảnh minh họa
Cả gia đình gần như náo loạn.
Bố mẹ chồng rất tức giận. Ông bà nói tôi vẫn là con dâu trong nhà, bao nhiêu năm qua gia đình vẫn coi tôi như người nhà, vậy mà tôi lại mang thai với một người đàn ông khác.
Tôi cố giải thích rằng chồng tôi đã mất 5 năm, tôi không làm điều gì có lỗi với anh khi anh còn sống. Tôi cũng chưa từng có ý định bỏ bê các con hay rời bỏ gia đình.
Nhưng lúc đó chẳng ai muốn nghe.
Bố mẹ chồng yêu cầu tôi bỏ đứa bé. Ông bà nói nếu tôi làm như vậy, chuyện này coi như chưa từng xảy ra và mọi người sẽ tha thứ cho tôi.
Tôi nghe mà đau lòng. Nhưng điều khiến tôi suy sụp nhất lại là thái độ của hai đứa con.
Có lẽ chúng quá bất ngờ. Chúng không chấp nhận được chuyện mẹ đang mang thai với một người đàn ông khác. Hai đứa giận tôi, nói những lời khiến tôi rất đau rồi sang ở với ông bà nội.
Căn nhà vốn có ba mẹ con giờ chỉ còn lại mình tôi.
Tôi vừa mệt vì mang thai, vừa mất ngủ vì suy nghĩ. Có những lúc tôi cũng tự hỏi liệu mình có ích kỷ không, liệu việc giữ lại đứa trẻ có khiến hai con bị tổn thương không.

Ảnh minh họa
Người yêu vẫn ở bên cạnh, nói anh sẽ cưới tôi và cùng tôi chăm sóc các con. Anh bảo tôi không cần phải một mình đối diện với tất cả.
Nhưng tôi biết người đang phải lựa chọn cuối cùng vẫn là mình.
Tôi thương hai đứa con, thương bố mẹ chồng đã cùng mình vượt qua những năm tháng khó khăn. Tôi cũng không muốn vì quyết định của mình mà khiến gia đình tan vỡ.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến đứa bé đang lớn lên trong bụng, tôi lại không nỡ bỏ con.
Tâm sự từ độc giả maianh...