Anh bạn hàng xóm làm lương 50 triệu/tháng, một trưa ghé nhà anh ăn cơm, tôi về chỉ muốn ly dị chồng

Anh hàng xóm quả là người chồng, người bố mà bao nhà mơ ước.

Có lẽ, may mắn nhất của một người phụ nữ là tìm được người chồng vừa giỏi kiếm tiền, vừa giỏi cả việc làm bố chăm con. 

Trước đây, tôi vẫn nghĩ chuyện chồng kiếm được bao nhiêu tiền mới là điều quan trọng nhất để giữ cho gia đình có cuộc sống ổn định. Chồng tôi cũng thường nói rằng đàn ông chỉ cần lo tốt việc kiếm tiền, còn chuyện nhà cửa, con cái thì vợ đảm đương là được. Tôi đã nghe điều đó suốt nhiều năm và đôi khi cũng tự nhủ rằng mỗi gia đình có một cách phân chia khác nhau.

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng chỉ sau một buổi trưa tình cờ sang nhà anh bạn hàng xóm ăn cơm, suy nghĩ của tôi lại thay đổi hoàn toàn. Anh ấy bằng tuổi tôi, hiện đang một mình nuôi cô con gái nhỏ sau khi vợ qua đời vì ung thư. Với mức lương khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng và công việc bận rộn, tôi từng nghĩ cuộc sống của một ông bố đơn thân như anh chắc hẳn rất vất vả. Nhưng những gì tận mắt chứng kiến hôm đó lại khiến tôi vừa nể phục anh, vừa không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về chính cuộc hôn nhân của mình.

Anh làm việc tại một công ty với mức lương khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Công việc bận rộn, thường xuyên phải xử lý đủ thứ, nhưng hết giờ làm, anh vẫn trở về nhà lo cho con. Anh tự đưa đón con đi học, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa và dành thời gian trò chuyện với con.

Có lần tôi còn hỏi sao anh không thuê người giúp việc cho đỡ vất vả. Anh chỉ cười rồi bảo muốn tự mình chăm sóc con. Vợ đã không còn, anh sợ con gái thiếu thốn tình cảm nên muốn mình cố gắng làm tốt cả hai vai trò, vừa là bố, vừa là người chăm sóc con mỗi ngày.

Càng tiếp xúc, tôi càng cảm phục người đàn ông ấy. Anh hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống mới, thậm chí tìm cho mình một người phụ nữ khác để cùng chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống. Nhưng anh gần như không bao giờ nhắc đến chuyện tái hôn.

Anh nói chỉ mong con gái lớn lên bình an, không muốn con phải cảm thấy mẹ mình có thể bị thay thế bởi một người khác. Với anh, người mẹ của con mãi mãi chỉ có một. Trưa hôm qua, anh rủ vợ chồng tôi sang nhà ăn cơm. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là hàng xóm lâu ngày trò chuyện, tiện thể dùng bữa cùng nhau. Nhưng bước vào căn nhà ấy, tôi lại có cảm giác rất khác.

Bữa cơm chẳng cầu kỳ, chỉ vài món quen thuộc nhưng mọi thứ được chuẩn bị gọn gàng. Anh vừa ăn vừa hỏi con gái hôm nay ở lớp thế nào, có bài nào khó không, rồi nhắc con ăn thêm rau. Ăn xong, anh chủ động dọn dẹp, rửa bát trong khi con gái ngồi làm bài.

Tôi ngồi đó mà chạnh lòng. Không phải vì anh kiếm được 50 triệu mỗi tháng. Cũng chẳng phải vì anh làm được bao nhiêu việc nhà. Điều khiến tôi suy nghĩ là một người đàn ông bận rộn như vậy vẫn coi việc chăm con là trách nhiệm hiển nhiên của mình, chứ không phải "giúp vợ" hay "giúp con".

Ảnh minh hoạ

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về chồng mình. Chồng tôi cũng đi làm, cũng kiếm tiền, nhưng về nhà gần như mặc nhiên cho rằng chuyện cơm nước, con cái và nhà cửa là việc của vợ. Tôi từng nhiều lần mệt mỏi nhưng vẫn tự nhủ đàn ông ai chẳng như vậy. Cho đến hôm nay, tôi mới thấy có lẽ không phải đàn ông nào cũng thế.

Tôi không hề có ý so sánh chồng mình với một người đàn ông khác, càng không phải vì một bữa cơm mà muốn phá bỏ gia đình. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm kết hôn, tôi tự hỏi: Nếu một người bố đơn thân có thể một mình gánh vác cả công việc lẫn con cái sau mất mát lớn như vậy, tại sao người chồng có đầy đủ vợ con như chồng tôi lại có thể xem việc chăm sóc gia đình là trách nhiệm riêng của vợ?

Tôi về nhà mà trong lòng nặng trĩu. Không biết sau hôm nay, tôi nên nói chuyện với chồng thế nào để anh hiểu rằng điều một người phụ nữ cần đôi khi không phải là chồng kiếm được bao nhiêu tiền, mà là khi trở về nhà, cô ấy biết mình không phải người duy nhất phải gánh tất cả.

Tâm sự từ độc giả bichngoc…@gmail.com

Câu chuyện trên cũng gợi ra một điều đáng suy ngẫm trong cách làm bố mẹ: trẻ em không chỉ cần được chu cấp đầy đủ, mà còn cần sự hiện diện và đồng hành của cha mẹ trong những điều rất nhỏ mỗi ngày. 

Một người bố dù bận rộn vẫn dành thời gian nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc và lắng nghe con chính là đang cho con cảm giác được yêu thương, an toàn và quan trọng. Với con trẻ, vật chất có thể tạo nên một cuộc sống đủ đầy, nhưng sự quan tâm và thời gian của cha mẹ mới là thứ góp phần tạo nên tuổi thơ ấm áp. 

Vì vậy, thay vì chỉ cố gắng kiếm tiền hay đặt nặng thành tích, bố mẹ cũng nên học cách có mặt đúng lúc, chia sẻ trách nhiệm và dành thời gian thực sự chất lượng cho con.

TRANG TRI