Chồng cũ tới chơi xin chung giường một đêm, nửa đêm thấy món đồ rơi ra từ túi anh, tôi đuổi về gấp

Tôi và chồng cũ từng có một cuộc hôn nhân không quá dài nhưng đủ để tôi hiểu rằng chỉ yêu nhau thôi chưa chắc đã có thể sống cùng nhau lâu dài. Điều khiến chúng tôi mâu thuẫn nhiều nhất là chuyện con cái.

Tôi luôn muốn có ít nhất một đứa con. Tôi nghĩ hôn nhân rồi sẽ có con, gia đình sẽ có thêm tiếng cười và hai vợ chồng cũng có thêm một mục tiêu để cùng nhau cố gắng. Nhưng chồng tôi lại không nghĩ như vậy. Anh không thích có con và cũng chưa từng tỏ ra hào hứng với chuyện trở thành bố.

Ba năm sống cùng nhau, tôi nghe không biết bao nhiêu lời hỏi han từ người thân, bạn bè. Ai gặp cũng hỏi bao giờ có con, có người còn nói những câu khiến tôi rất áp lực. Mỗi lần như vậy, tôi lại quay sang hỏi chồng xem anh nghĩ thế nào.

Nhưng anh luôn dửng dưng.

Ảnh minh họa

Có lúc tôi nói muốn đi khám sức khỏe, anh cũng tìm cách trì hoãn. Có lúc tôi nhắc chuyện chuẩn bị cho việc sinh con, anh lại bảo cứ để sau này tính. Tôi càng mong thì anh càng né tránh.

Tôi chịu đựng một thời gian dài rồi cuối cùng không chịu nổi nữa.

Tôi làm đơn ly hôn. Anh không ký nên chưa gửi ra tòa.

Tôi chuyển ra ngoài sống riêng để cả hai có thời gian suy nghĩ.

Trước khi đi, tôi nói rất rõ với anh: “Nếu anh còn yêu em và thực sự muốn có con thì chúng ta có thể quay lại. Còn nếu anh vẫn không muốn thì em sẽ cưới người khác để thực hiện mong muốn của mình.”

Tôi nghĩ đó là cách rõ ràng nhất.

Chúng tôi chia tay được khoảng 5 tháng. Trong khoảng thời gian ấy, tôi cố gắng sống cuộc sống của mình và không còn quá để tâm đến anh nữa.

Nhưng anh thì ngược lại.

Ảnh minh họa

Gần như tuần nào anh cũng tìm một lý do để sang nhà tôi hoặc rủ tôi đi đâu đó. Khi thì nói muốn đưa tôi đi ăn, khi thì bảo có đồ của tôi còn để ở nhà anh, lúc lại nói chỉ muốn gặp tôi một chút.

Ban đầu tôi còn mềm lòng.

Nhưng sau nhiều lần, tôi bắt đầu thấy mệt. Tôi không muốn quay lại một cuộc hôn nhân mà vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết.

Cho đến một ngày, anh chủ động nói rằng anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Anh đồng ý có con.

Tôi nghe vậy vừa bất ngờ vừa vui. Anh nói trước đây anh sợ mình chưa chuẩn bị đủ cho việc làm bố. Anh muốn có thêm thời gian chuẩn bị tài chính, công việc, chỗ ở và nhiều thứ khác trước khi đón một đứa trẻ.

Anh nói không phải anh không muốn có con nữa, mà muốn mọi chuyện diễn ra từ từ, “tùy duyên”, không cần phải vội vàng.

Tôi nghe xong cũng dịu lại. Tôi nghĩ có lẽ anh thật sự đã thay đổi.

Ảnh minh họa

Tôi không cần anh phải lập tức lên kế hoạch sinh con ngay ngày mai. Chỉ cần anh đã xác định cùng tôi xây dựng một gia đình có con, tôi có thể chờ thêm một chút.

Tôi tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết, nào ngờ...

Hôm ấy trời đã tối, anh lại sang nhà tôi. Anh có uống rượu nên trông hơi ngà ngà say. Hai người nói chuyện một lúc, rồi anh bảo mệt và muốn ngủ lại.

Trong lúc nới lỏng quần áo cho anh dễ chịu, tôi chợt thấy thứ gì đó rơi ra từ túi quần anh. Hóa ra là một chiếc bao cao su.

Tôi đứng hình mất vài giây.

Tôi biết một chiếc bao cao su không thể tự nó chứng minh điều gì khác, nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy, nó khiến tôi lập tức nhớ đến tất cả những cuộc tranh cãi trước đây.

Anh vừa nói với tôi rằng anh đồng ý có con.

Anh nói muốn mọi chuyện “tùy duyên”.

Ảnh minh họa

Nhưng ngay trong túi quần anh lại có thứ cho thấy anh vẫn đang chủ động phòng tránh thai.

Tôi càng nghĩ càng tức.

Tôi lay anh dậy rồi hỏi thẳng tại sao lại có chiếc bao cao su trong túi.

Anh còn ngái ngủ, một lúc sau mới giải thích rằng anh vẫn chưa muốn vội có con. Anh nghĩ nếu hai người thực sự quay lại thì cũng cần thêm thời gian để chuẩn bị.

Tôi ngồi trên giường, nhìn anh mà thấy vừa giận vừa thất vọng.

Tôi bảo anh thu dọn đồ rồi về nhà và dường như đã không còn có ý định sinh con cùng anh nữa.

Tâm sự từ độc giả thuytien....

CHI CHI