Ông bố U40 Hà Nội “nói bậy” bị con phát hiện qua camera, đứa trẻ sau đó đưa ra hình phạt khiến bố “nhớ đời”

Hình ảnh được người bố chia sẻ khiến phụ huynh “dở khóc dở cười”.

Ngoài thầy cô ở trường, bố mẹ là người tiếp xúc và dạy dỗ con trẻ mỗi ngày. Nên có thể nói rằng, bố mẹ là “người thầy” đầu tiên của bé, cũng là hình mẫu lý tưởng mà con noi theo. Đó là lý do mọi nhất cử nhất động của bố mẹ đều nằm trong tầm quan sát, chú ý của trẻ.

Mới đây, mạng xã hội bàn luận xôn xao, ai cũng “dở khóc dở cười” với tình huống được một ông bố Hà Nội chia sẻ. Theo đó người bố này chụp lại bức hình đang ngồi bàn học, nhưng không phải để dạy con học mà là để chép phạt.

Đọc những dòng viết gồm 8 chữ được lặp đi lặp lại mà nhiều phụ huynh “cười xỉu”. Cụ thể người bố cho biết: “36 tuổi đầu vẫn bị ông con ở nhà bắt chép phạt vì nhỡ mồm nói bậy qua camera... còn 2 trang nữa mới xong”.

Chia sẻ của một ông bố khiến CĐM "cười bể bụng".

Điều khiến câu chuyện này thu hút hàng nghìn lượt tương tác không phải vì hình phạt "chép phạt" quá đặc biệt, mà bởi nó phản ánh một sự thật rất thú vị trong hành trình làm cha mẹ: trẻ con luôn quan sát người lớn nhiều hơn những gì chúng ta tưởng.

Nhiều bố mẹ vẫn nghĩ rằng con còn nhỏ nên chưa hiểu hết những gì người lớn nói hay làm. Thế nhưng thực tế, trẻ học bằng cách quan sát trước khi học bằng lời dạy. Mỗi câu nói, mỗi phản ứng, mỗi thói quen của bố mẹ đều âm thầm được lưu lại trong trí nhớ của con. Chính vì vậy mới có câu nói: "Muốn biết mình như thế nào, hãy nhìn cách con mình cư xử".

Trong câu chuyện này, cậu bé không nổi giận, không mách mẹ, cũng không khóc lóc trách móc bố. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cách đứa trẻ xử lý tình huống rất "người lớn". Con nhận ra bố nói bậy, nhớ được quy tắc mà gia đình đã đặt ra, rồi áp dụng chính quy tắc đó với bố mình.

Hội phụ huynh dành nhiều lời khen cho ông bố.

Nghe thì buồn cười, nhưng phía sau đó lại là một tín hiệu đáng mừng. Bởi một đứa trẻ chỉ có thể nhắc nhở người lớn khi bản thân đã hiểu được đâu là hành vi đúng, đâu là hành vi chưa phù hợp. Điều đó cho thấy việc giáo dục trong gia đình đã ít nhiều phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng khiến nhiều phụ huynh phải giật mình nhìn lại bản thân. Không ít bố mẹ thường yêu cầu con phải lễ phép, không được nói tục, không được cáu gắt hay cư xử thiếu văn minh. Nhưng chính người lớn đôi khi lại vô thức làm ngược lại những điều mình đang dạy con.

Có những ông bố vừa nhắc con không được nói bậy, nhưng khi lái xe gặp tình huống khó chịu lại buông ra vài câu chửi thề. Có những bà mẹ yêu cầu con không được quát mắng em nhỏ, nhưng bản thân lại thường xuyên mất bình tĩnh khi con làm sai.

Trẻ em không học từ những gì bố mẹ nói, nhiều bằng những gì bố mẹ làm mỗi ngày. Các chuyên gia tâm lý từng chỉ ra rằng trong những năm đầu đời, khả năng bắt chước của trẻ đặc biệt mạnh mẽ. Con có thể học cách cầm đũa, cách chào hỏi, cách nói chuyện và thậm chí cả cách kiểm soát cảm xúc từ chính cha mẹ mình.

Đó cũng là lý do vì sao nhiều gia đình bỗng một ngày "tá hỏa" khi nghe con lặp lại nguyên xi một câu nói mà mình từng vô tình thốt ra. Cậu bé trong câu chuyện có thể cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của những từ ngữ người lớn sử dụng, nhưng con hiểu rằng đó là điều không nên nói. Và quan trọng hơn, con hiểu rằng quy tắc trong gia đình phải áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả bố.

Sự công bằng ấy chính là nền tảng rất quan trọng trong giáo dục trẻ. Bởi khi bố mẹ dám nhận lỗi trước mặt con, chấp nhận sửa sai và thực hiện hình phạt như một "học sinh ngoan", đứa trẻ sẽ học được một bài học còn giá trị hơn cả việc chép phạt. Đó là không ai hoàn hảo, nhưng ai cũng cần chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Nhiều người xem bức ảnh và bật cười, vì cảnh tượng một ông bố U40 cặm cụi ngồi viết phạt như học sinh tiểu học. Nhưng có lẽ điều đáng quý nhất không nằm ở những trang giấy ấy. Điều đáng quý là người bố đã không gạt đi lời nhắc nhở của con, bằng câu nói quen thuộc: "Trẻ con biết gì mà nói".

Ngược lại, anh chấp nhận để con thấy rằng người lớn cũng có lúc mắc lỗi, cũng cần sửa sai và cũng phải giữ lời hứa. Đó chính là một bài học sống động nhất về sự trung thực, trách nhiệm và tôn trọng. Và biết đâu nhiều năm sau, điều cậu bé nhớ nhất không phải là ngày bố bị chép phạt, mà là ngày bố dạy con bằng chính hành động của mình rằng: người trưởng thành không phải là người không bao giờ sai, mà là người dám nhận sai và sửa sai.

KIỀU TRANG