Phạm Anh Khoa: "Tôi mong mẹ quên đi quá khứ tổn thương, cùng ba tìm lại hạnh phúc ở tuổi già"

Nhắc về quá khứ của ba mẹ đi kèm với tuổi thơ đầy những lời chế giễu của bạn bè, Phạm Anh Khoa chưa một lần trách móc đấng sinh thành. Bởi anh tin quyết định của ba mẹ luôn là vì các con. 

- Trên mạng xã hội hay qua sản phẩm âm nhạc, Phạm Anh Khoa nhắc nhiều đến chuyện "phải biết điểm dừng". Anh thấy bản thân bây giờ so với vài năm trước đã thay đổi thế nào?

Trước đây tôi sống rất bản năng, còn hiện tại đã bớt phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân. Cùng một câu chuyện hay hoàn cảnh, ngày trước tôi buông thả với cảm xúc và chỉ thích làm những gì mình muốn, còn giờ thì sẽ phải lý trí, soi xét hoàn cảnh và nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tôi biết quá khứ mình từng gây nhiều tổn thương cho mọi người bởi sự ngông cuồng, những phát ngôn chưa đúng đắn hay lối sống vô trách nhiệm. Khi nhìn nhận là một người của công chúng, tôi có bài học rất lớn và sống có ý thức, đạo đức hơn.

Trong công việc, tôi đã biết đề cao giá trị tập thể và học cách tôn trọng. Đó là điều mà trước đây tôi chưa nghĩ đến nhiều. Hồi xưa, khó ai có thể cản hay phản biện những mong muốn của tôi, chỉ có thể cố gắng chạy theo sự đòi hỏi. Nói chung, tôi thay đổi góc nhìn rất nhiều sau biến cố.

- Anh đặt tên "Khoa học" cho dự án mới sắp ra mắt như một cách "chơi chữ", lời nhắc tới bản thân. Vậy điều anh cần học nhất bây giờ là gì?

Tôi đang học cách thương mình, vì trước đây tôi sống theo kiểu "hành hạ" bản thân. Dù có sóng gió, khó khăn, tôi luôn gồng để mọi người thấy: "Thằng Khoa này ổn!". Ngày xưa khi mới lên Sài Gòn, tôi chỉ là một đứa tỉnh lẻ mưu cầu cuộc sống tốt hơn. Tự dưng tôi rơi vào đúng môi trường giải trí, buộc phải quên lãng con người của chính mình trước đây. Càng nổi tiếng, tôi bắt đầu sống khác với "thằng Khoa Cam Ranh", phải sống có lề thói, chuẩn chỉnh chứ không tự do, phóng khoáng như cậu trai miền Trung năm ấy.

Bây giờ, tôi không "phớt lờ" con người thật của mình mà dung hòa mọi thứ. Tôi nhắc bản thân không được quên những điều gốc gác đã nuôi lớn mình, tự tin cả chuyện sử dụng ngôn ngữ vùng miền để đưa vào tác phẩm âm nhạc. 

Trải qua scandal của 8 năm trước, tôi bắt đầu suy nghĩ: "Mình có thể chết!". Tuổi thơ của tôi ly kỳ lắm, đối diện nhà là bệnh viện, ngày nào cũng thấy có người cấp cứu và qua đời. Tôi lớn lên trong sự huyễn hoặc rằng mình "bất tử", sóng gió cũng không thể giết được mình. Tôi trở thành một đứa ngông cuồng. Đến khi cuộc đời dạy cho bài học, tôi bắt đầu thấy lỗ hổng trong suy nghĩ, thấy mình chưa biết cách sống khiêm nhường. 

Tôi nhận ra mọi thứ tưởng như không thể đều có thể xảy ra. Tôi học cách kiểm soát cảm xúc bên trong nhiều hơn. Về âm nhạc, tôi bây giờ mới có thể hát bằng "trái tim nóng và cái đầu lạnh", chứ trước đây tôi chẳng quan tâm khán giả đang tương tác hay mong cầu người nghệ sĩ làm gì.

- Với một "con ngựa bất kham" như Phạm Anh Khoa, nếu không có cú ngã đó thì chắc vị trí của anh sẽ tốt hơn trong làng nhạc. Anh có tiếc nuối vì lỗi lầm của mình lúc đó?

Nói không tiếc là nói dối. Bây giờ, tôi đúc kết nhiều thứ và thấy vui khi mình "được gặp" câu chuyện đó nhưng vẫn còn sống (cười).

Từ một đứa lớn lên với suy nghĩ "bất tử", tôi nhận ra mình "có thể chết" ngay đúng cú sốc đó. Nhưng mọi thứ xảy ra ở thời điểm tôi còn trẻ, còn có thời gian để sửa sai, chiêm nghiệm, thay đổi và chứng minh bằng cách sống tích cực, làm nhạc nghiêm túc. Nếu "con ngựa bất kham" té ngã ở giai đoạn sau này, khi bản ngã và cái tôi đã được "đóng khung", khó thay đổi thì chắc mình không ổn để gượng dậy. Hiện tại, cuộc sống của tôi như một chương mới và mình vẫn đang tiếp thu bài học mới.

- Ai cũng nghĩ người phụ nữ bên cạnh Phạm Anh Khoa đã phải vị tha và hy sinh rất nhiều để ở cạnh anh đến bây giờ. Sau mọi thứ, anh nghĩ gì cho cô ấy?

Thú thật, câu hỏi này như bài toán mà tôi vẫn đang tìm lời giải suốt nhiều năm nay. Ngoài việc cô ấy là người quản lý công việc và từng trải qua cảm giác phải hứng chịu mọi sự tác động giữa scandal của chồng, tôi thương vì cô ấy còn là bạn đời của mình. Thời điểm đó, tôi sống vất vưởng, đi chùa khắp nơi để cầu an, về quê thắp nhang cho tổ tiên họ Phạm chỉ để trấn tĩnh trong lòng. Còn vợ tôi đón đầu mọi ngọn sóng. 

Nhìn lại, tôi thấy quyết định lấy vợ sớm để toàn tâm làm nghề là điều đúng đắn nhất cuộc đời (cười). Vì dù tôi có lỗi lầm gì thì cô ấy vẫn ở đó, ngoài với vai trò một người quản lý, người vợ thì còn là khán giả khó tính và khó thuyết phục khi theo dõi từng sản phẩm của tôi. 

Từ giờ đến cuối đời, việc của tôi là phải chứng minh Phạm Anh Khoa là người đàn ông đủ bản lĩnh để vợ nương tựa. Đến giờ, tôi cảm thấy vui khi có vợ đồng hành trong từng dự án, từ việc viết lời, góp ý chỉnh sửa… Như cách tôi và cô ấy cùng sáng tác bài Tự do, đó là thời điểm cả 2 cảm giác rõ ý nghĩa của từ đó.

XEM VIDEO: Phạm Anh Khoa ra mắt MV "Dân tôi ca" vào đầu tháng 9/2025, tiếp tục có sự đồng hành, hỗ trợ từ vợ.

- Hành trình tìm lại lòng tin của bà xã có khó hay không?

Rất khó. Với một người song hành cùng mình từ ngày đầu tiên, sự kỳ vọng của vợ dành tôi vẫn nhiều, đi kèm là những áp lực mới. Tôi đang cố gắng ở cấp lũy thừa để chứng minh mỗi ngày cho vợ rằng tôi là một người đàn ông đã thay đổi từ những sai lầm, là chỗ dựa cho cả gia đình về mặt tình cảm. Cô ấy chưa bao giờ kỳ vọng tôi sẽ gánh vác kinh tế hay trọng trách lớn, mà điều cô ấy cần là niềm tin và sự trưởng thành của một người có trách nhiệm.

Tôi không ngại đối diện với sự kỳ vọng ấy của vợ, chỉ là đàn ông đôi lúc cũng có phút yếu đuối và nửa còn lại cần thể hiện vai trò của người đồng hành. Đàn ông không phải lúc nào cũng thể hiện mình là "phái mạnh". Thú thật ở nhà tôi, phụ nữ mới có "quyền lực" (cười).

Hơn nữa, tôi muốn các con nhìn vào ba của chúng và có thể tự hào, hãnh diện. Trước đây, tôi cứng rắn trong việc dạy con, ép chúng phải học nhạc vì mong muốn của bản thân, không quan tâm tới sở thích riêng của con. May mắn là tôi kịp thay đổi để các con được bày tỏ tiếng nói cá nhân, và mình biết lắng nghe chúng nhiều hơn.

- Bây giờ, anh thương vợ theo cách nào?

Thời gian tới, tôi bắt đầu hát về chủ đề tình yêu nhiều hơn. Đơn giản vì quãng thời gian này tôi nhìn nhận rõ chữ "yêu" khi ở cạnh người phụ nữ của mình. Tôi thương cô ấy nhiều hơn và học cách an ủi, động viên vợ trong hoàn cảnh khó khăn. 

Trước đó, tôi sống dửng dưng lắm (cười). Tôi chỉ nhìn vào thành quả có được trong công việc và xem đó là điều cần thiết làm gia đình vui. Tôi ngại thoát vai người bận rộn công việc để vào vai một ông chồng tâm lý. Những chuyện nhỏ nhặt như xoa bóp cho vợ, phụ việc nhà, hỏi han mỗi ngày… là điều tôi chưa bao giờ làm trước đây. Còn giờ, tôi vui vì dành thời gian làm chuyện ấy, biết nhiều "công thức" để tìm thấy nụ cười của vợ. Tự khắc tôi nhận lại những năng lượng tích cực. 

- Trước đây, anh từng nhắc tới lời hứa với mẹ vợ về việc sẽ chăm sóc chu toàn cho con gái của bà. Có khoảnh khắc nào anh cảm thấy áp lực vì lời hứa đó?

Có, nhưng chỉ là giai đoạn đầu của hôn nhân. Sau khi bà thấy con rể trải qua nhiều chuyện và thay đổi, bà thương tôi nhiều hơn. Tôi trước đây nói giỏi hơn làm, còn giờ thì ngược lại.

Ví dụ nhỏ là chuyện các con hỏi tôi: "Đã lâu rồi con chưa thấy ba mẹ cãi nhau" (cười). Hồi xưa, chuyện đó xảy ra như cơm bữa bởi 2 vợ chồng đều nóng tính và có cái tôi cao. Tôi tự nhận mình là đứa "to mồm", dù có sai thì trong cuộc tranh luận với vợ vẫn muốn giành phần thắng. Tôi không muốn chuyện cãi vã xảy ra nhưng mỗi ngày đều có tình huống mới khiến vợ chồng phải tranh luận và các con là người chứng kiến những ồn ào. Còn giờ vợ chồng tôi thoải mái, nhường nhịn nhau mọi chuyện, có chung nhiều quan điểm. 

- Anh hát về chủ đề con người, tình yêu… nhưng hiếm khi thấy sáng tác ca khúc về cha mẹ. Có lý do nào đằng sau không?

Từ sau bài Trưa hè sáng tác cho phim Hai Phượng vào năm 2019, tôi chưa có thêm ca khúc nào về chủ đề này. Bài đó tôi viết về mẹ và đến giờ vẫn ấp ủ sẽ có thêm 1 bài hát cho ba, cho em gái và có thể là cho con gái của mình. 

Ba mẹ tôi có quá khứ "huy hoàng" lắm và phần nào hình ảnh phản chiếu lên những đứa con của họ. Gia đình tôi đặc biệt, có truyền thống con trai thì để tóc dài, con gái thì cắt tóc ngắn. Họ cưu mang gần như 2 bên nội ngoại. Anh em tôi lớn lên trong cách giáo dục của ông bà là phải sống bằng sức lao động của mình, và họ nhìn vào đó để tự hào khi nhắc về con cái. 

Tôi biết ơn ba rất nhiều vì ông cho tôi nền tảng, tư duy của một người đàn ông và bộ kỹ năng để sinh tồn. Tôi giữ mạch thể thao và tính chiến đấu giống ông. Hồi xưa, ông là tuyển trong "lò" bóng đá của tỉnh, ngày nào cũng lôi tôi ra sân tập. Bây giờ, ông vẫn giữ nhịp thể thao dù đã U65. Cứ 4 giờ sáng, ông dậy đi bơi như "đồng hồ sinh học" của tỉnh Cam Ranh (cười), không bỏ bữa nào dù nắng hay mưa. 

- Sự gai góc của Phạm Anh Khoa có lẽ phản ánh phần nào môi trường mà anh lớn lên?

Đúng vậy. Niềm tự tôn về bản ngã của tôi rất rõ và được di truyền từ ba mẹ. Tôi sống và ý thức được giá trị của bản thân trong gia đình, dòng họ. Nếu không đúng tôn chỉ, mong muốn thì tôi sẵn sàng rời bỏ nơi đang ở. Từ bé, tôi thấy chưa một điều gì làm khó ba mẹ mình. Bây giờ, tôi cũng giống như ông bà.

- Trước đây, anh từng kiệm lời khi nhắc về mẹ và quá khứ vướng lao lý của bà. Là một đứa con, anh có buồn, ái ngại về điều đó? 

Có phần nào. Thời đi học, tôi luôn bị bạn bè trêu chọc bằng những từ ngữ không hay. Mọi thứ diễn ra hằng ngày khiến tôi mang cảm giác đi học chẳng có gì vui. Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, chỉ có đúng 1 bộ quần áo được ủi phẳng phiu mỗi ngày, 1 đôi giày được lau đến trắng bóc. Tôi chăm chút đến mức bạn bè chọc tôi "điệu", nhưng không ai biết tôi chỉ có duy nhất 1 bộ đồ. Năm cấp 3, tôi bắt đầu chểnh mảng việc học và tham gia văn nghệ trên trường nhiều hơn. Chỉ cần giới thiệu "Anh Khoa" là cả trường ồ lên với sự ngán ngẩm (cười), vì lúc đó tôi chưa biết hát nhưng vẫn xung phong. Đó là cách tôi chống lại những trò đùa, lời dè bỉu thay vì xô xát với đám bạn học. 

Tôi nhớ thời ba mẹ bị vùi dập đến tận cùng, cách hồi đáp của ông bà rất văn minh, ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ và tôi học từ điều đó.

- Ở tuổi 40, Phạm Anh Khoa có thể bình tĩnh nói về những khó khăn đã trải qua, nhưng có lẽ anh của thời trẻ khó chấp nhận chuyện đó?

Ngẫm lại, chuyện mẹ vướng vào vòng lao lý đã tác động rất nhiều đến tâm lý tôi, lúc đó mới học cấp 2. Tôi bị trêu chọc đến mức không một ai muốn tiếp xúc. Ở giai đoạn phát triển tâm lý, việc muốn "cưa cẩm" một bạn nữ cũng khó vì ai cũng xa lánh tôi. 

Lúc đó, tôi chỉ biết chọn cách phớt lờ xung quanh mà sống, bản năng sinh tồn cũng bắt đầu được xây dựng. Tôi nhìn vào mặt tốt nhất của ba mẹ, những điều họ cố gắng làm vì gia đình nhưng không thể giải thích cho thiên hạ. Dù khó khăn, ông bà chưa từng đối xử tệ với các con. Ông bà thà nhịn đói, chấp nhận sống cực để anh em tôi được bữa cơm no, được đến trường. Tôi không thể trách họ vì ở thời điểm có, họ không còn lựa chọn khác tốt hơn.

Ngay cả biến cố mẹ tôi vướng lao lý, đó là quyết định của 2 ông bà để giữ được sự tồn tại cho các con chứ không vì lợi ích cá nhân. Bây giờ đã lớn và thành danh, anh em tôi chưa bao giờ trách họ. 

- Sau rất nhiều năm từ cú sốc lớn đó, ba mẹ anh giờ ra sao?

Bây giờ ông bà vẫn ở với nhau nhưng không giống như một đôi vợ chồng bình thường, dù sống chung nhà nhưng ít có sự kết nối. Ba tôi có "máu nghệ sĩ", yêu văn nghệ, thích ca hát trong mọi cuộc vui, trên bàn nhậu nhưng tôi vẫn cảm nhận ông có nỗi buồn sâu bên trong. Tôi không thấy ông vui như thời trẻ, dù ông rất thoải mái trước mặt các con. 

Còn mẹ tôi khác trước, đến con cái cũng khó hiểu được bà. Sau khi em gái tôi ra đời, mẹ thay đổi rất nhiều. Bà cắt bỏ tử cung, cắt tóc ngắn. Bà không muốn các con hiểu tâm tính, tình cảm của mình, đặc biệt sau quãng thời gian xa nhà. Dù đã trở về gần 30 năm nhưng bà vẫn sống khép kín, không mở lòng, luôn lảng tránh khi nhắc về chuyện cũ. Tôi cảm nhận bà đã chịu nhiều tổn thương, dằn vặt trong những năm tháng đó.

Bây giờ, tôi làm nhiều điều, cuối cùng chỉ mong bà được giải tỏa tâm lý, buông bỏ chuyện không hay. Nếu nghe bài Trưa hè tôi đã viết, có lẽ bạn sẽ hiểu phần nào trăn trở đó.

- Mong ước của anh dành cho ba mẹ lúc này là gì?

Tôi mong ba mẹ tìm được niềm vui trong đời sống hôn nhân như lúc mới gặp nhau. Đó là điều anh em tôi luôn đau đáu. Chỉ mong ông bà ở giai đoạn cuối cuộc đời sẽ hạnh phúc như ban đầu, không phải quá lo nghĩ cho con cái. Hồi xưa, cách yêu của họ "thơ" và lãng mạn lắm, nhưng biến cố đã cướp đi điều đó.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

DƯƠNG VŨ