Mẹ chồng lên ở nhờ 1 tháng, lúc về con dâu thấy cảnh bà đang lén đếm tiền trong bếp

Cả tháng nay bà không đi làm, không kiếm ra tiền lại còn tiêu rất nhiều vào các khoản khám chữa ở bệnh viện. Tôi còn sực nhớ ra nhà mình dạo này mất nhiều tiền lẻ thừa, cả mấy trăm tiền mặt tôi để trong ngăn kéo cũng mất tiêu. Chẳng lẽ đều là do mẹ chồng tôi?

Mẹ chồng tôi chỉ có 1 con trai duy nhất là chồng tôi. Trước kia khi bà còn khỏe thì sống cùng nhà với vợ chồng tôi. Bà giúp trông nom chăm sóc 2 cháu nhỏ.

Tuy nhiên khi các cháu đến tuổi đi học, mẹ chồng có mong muốn về quê nên chúng tôi cũng không cản.

Ảnh minh họa

Ở quê, mỗi ngày bà hay mang rau của nhà ra chợ bán kiếm đồng ra đồng vào nhưng vài tháng trở lại đây, mẹ chồng bị ốm nằm ở nhà không đi làm kiếm tiền được nữa.

Nằm ở nhà mãi, bệnh tình cũng không thuyên giảm nên chồng tôi đón mẹ lên nhà chúng tôi ở để tiện khám chữa bệnh viện tuyến trung ương.

Thú thật là trước kia, vì có con nhỏ phải nhờ mẹ chồng hỗ trợ nên tôi mới muốn bà ở nhà chúng tôi còn bây giờ các cháu đã lớn, lâu nay lại sống chỉ có vợ chồng con cái nên cũng quen rồi. Tự dưng có người lạ trong nhà, tôi không quen. Thêm người cũng phải thêm miệng ăn, chứ đâu đơn giản.

Bởi vậy tôi khéo léo bảo chồng:

- Anh xem kiếm cho mẹ cái phòng trọ ở gần bệnh viện, ở như thế vừa tiện cho mẹ khám chữa mà lại không ảnh hưởng tới sinh hoạt nhà mình.

- Nghe cũng hợp lý nhỉ, nhưng vậy mất tiền thuê trọ và tiền ăn vài tháng, em đưa anh nhé?

- Em làm gì có mà đưa, tiền lương tháng nào cũng tiêu vèo vèo vào tiền học các con và ăn uống gia đình, em lại còn đang vay thêm đây. Anh bảo mẹ đưa cho, mẹ chữa bệnh thì mẹ phải tự lo tiền chứ.

Tôi nói thế, chồng không nói gì nữa. Nhưng không biết anh có đưa ra đề xuất không mà vẫn thấy mẹ chồng ở nhà tôi.

Ảnh minh họa

May sao mẹ chồng cũng chỉ ở nhờ nhà tôi 1 tháng là bệnh tình bà khỏi, bà cũng nhanh chóng thu dọn đồ về quê. Tối hôm trước khi bà về, tôi vô tình bắt gặp cảnh mẹ chồng lén đếm tiền.

Tối hôm đó, tôi lê bước về nhà trong tình trạng kiệt sức như thường lệ. Tôi đã làm thêm đến 10h đêm mới về đến nhà. Chồng tôi và bọn trẻ đã ngủ, trong nhà chỉ còn ánh đèn phòng khách.

Tôi thay giày rất nhẹ nhàng, không muốn đánh thức ai cả.

Vừa định lên lầu tắm, tôi nghe thấy tiếng sột soạt vọng ra từ bếp. Lạ thật, lẽ ra lúc này mẹ chồng tôi đã ngủ rồi. Tôi lặng lẽ bước tới, qua khe cửa, thấy bà đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, trước mặt là một chồng tiền giấy, đang đếm từng tờ một.

Bà đếm cẩn thận, lẩm bẩm điều gì đó. Tôi nín thở, cố gắng nghe bà nói gì.

"Năm mươi, một trăm, một trăm năm mươi..." - Giọng bà rất nhỏ, như thể sợ bị nghe thấy. "Một triệu vẫn còn thiếu. Một triệu là đủ rồi."

Lòng tôi chùng xuống. Mẹ chồng đang đếm tiền sao? Tiền ở đâu ra thế?

Cả tháng nay bà không đi làm, không kiếm ra tiền lại còn tiêu rất nhiều vào các khoản khám chữa ở bệnh viện.

Tôi còn sực nhớ ra nhà mình dạo này mất nhiều tiền lẻ thừa, cả mấy trăm tiền mặt tôi để trong ngăn kéo cũng mất tiêu. Chẳng lẽ đều là do mẹ chồng tôi?

Ảnh minh họa

Mẹ chồng phát hiện ra tiếng lạch cạch ngoài cửa nên bà đoán tôi đã về. Bà vội cất lại tiền vào trong túi rồi đi ra. Tôi cũng giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì nhưng trong lòng bực lắm vì dù sao ngày mai cũng là ngày mẹ chồng về quê sau 1 tháng ở nhờ nhà tôi. Tôi không muốn bà bị bẽ mặt với con cháu nên cũng coi như cho qua.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, sau khi chồng chở mẹ ra bến xe, tôi vào nhà, mở tủ lạnh ra mới sững sờ. Trong tủ lạnh, mẹ chồng tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ và sắp xếp gọn gàng. Trong đó có các loại thịt, cá đều được làm sạch, cắt nhỏ chia vào các hộp, các loại rau cũng đã nhặt sẵn, nước ngọt cho trẻ nhỏ, bia cho chồng tôi, sữa chua cho tôi... tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ và xếp vào trong tủ.

Nhặt bức thử ở trên bàn, tôi rơi nước mắt với những dòng chữ mẹ chồng gửi gắm lại:

- Các con đi làm tối ngày không có thời gian đi chợ, nấu nướng cho cháu ăn nên trước khi mẹ về, mẹ đã chuẩn bị một ít đồ và xếp vào tủ lạnh rồi. Mẹ cũng đã ghi chú cẩn thận đồ của ai, nấu như thế nào... Mỗi bữa con cứ lấy ra nấu cho các cháu ăn theo mẹ hướng dẫn, ngày nào về muộn thì nhớ dặn lũ trẻ làm như theo cách bà đã dặn sẵn nhé.

Nhà con cũng đã hết gạo nên mẹ mua sẵn một bao 20 kg mẹ để trong góc bếp ấy, nhớ lấy ra mà dùng đừng để hỏng. Mọi thứ trong nhà cái gì hết mẹ cũng đã mua thêm, cái gì hỏng mẹ đã gọi thợ sửa rồi nhé.

Ảnh minh họa

Mẹ ốm nên tiêu vào tiền tiết kiệm nhiều quá, muốn cho các con nhiều hơn nhưng không có. Mẹ chỉ còn lại 6 triệu, thì mẹ giữ 1 triệu đi đường và làm tiền ăn tháng này còn trong phong bì là 5 triệu mẹ cho con và các cháu.

1 tháng qua, mẹ ở đây chắc làm phiền đến sinh hoạt của con và các cháu nhiều. Giờ mẹ đã khỏi bệnh rồi, mẹ phải về thôi. Khi nào vợ chồng rảnh thì sắp xếp đưa các cháu về quê chơi với mẹ.

Tôi đứng ngoài, lòng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn.

1 tháng nay, mẹ chồng tôi tuy ốm nhưng ngày nào cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho các cháu, đưa đón chúng đi học, thậm chí còn giúp chúng làm bài tập về nhà vào buổi tối. Vợ chồng tôi bận rộn với công việc, nên gần như giao phó hoàn toàn việc chăm sóc con cái cho bà.

Tôi thậm chí còn không đưa tiền sinh hoạt tháng này cho mẹ nhưng đồ ăn mỗi bữa đều rất đầy đủ, trà nước trong nhà không thiếu thứ gì và còn có cả những thứ mà trước đó, tôi chưa bao giờ mua cho lũ trẻ ăn.

Vậy mà bản thân bà, bà đã mặc quần áo của mình nhiều năm rồi, và giày của bà vẫn là đôi giày thể thao cũ kỹ, bạc màu.

Giờ thì tôi hiểu rồi, mẹ chồng không những không tiêu tiền của chúng tôi mà còn âm thầm cho chúng tôi rất nhiều. Số tiền lẻ ngày hôm qua bà đếm có lẽ là số tiền cuối cùng, bà đã để lại cho con cháu trước khi về quê, vậy mà tôi...

Tâm sự từ độc giả baochau...

CHI CHI