Không phải kiểu đồng nghiệp xã giao bình thường. Ánh mắt họ nhìn nhau, cái cách cô ta vô tư khoác tay chồng tôi rồi tựa đầu cười khúc khích đã đủ khiến tim tôi lạnh toát.
Tôi ngồi trong xe gần nửa tiếng, đầu óc quay cuồng. Người đàn ông từng thề sống chết yêu tôi, từng nói ngoài vợ con ra không cần ai khác, hóa ra cũng chỉ như vậy.
Tối hôm đó, tôi cố giữ bình tĩnh.
“Anh đi đâu giờ này mới về?” – tôi hỏi.
Chồng tôi đặt túi xuống, đáp gọn lỏn:
“Tiếp khách với công ty.”
Tôi bật cười nhạt:
“Tiếp khách hay tiếp tình nhân?”
Anh khựng lại vài giây rồi cau mày:
“Em nói linh tinh gì thế?”
Tôi ném điện thoại lên bàn. Trong đó là vài tấm ảnh tôi chụp được chiều nay.

Mặt anh tái đi.
Không khí im lặng đến nghẹt thở.
Một lúc sau, anh buông tiếng thở dài:
“Anh xin lỗi.”
Chỉ ba chữ đó thôi cũng đủ khiến mọi thứ trong tôi sụp đổ.
Tôi gào lên:
“Xin lỗi? Anh ngoại tình rồi giờ nói xin lỗi là xong à? Anh coi tôi là cái gì?”
Con gái tôi đang ngủ trong phòng cũng giật mình khóc ré lên. Nhưng lúc ấy tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa.
Tôi khóc suốt đêm. Còn chồng tôi ngồi im như tượng đá.
Sáng hôm sau, càng nghĩ tôi càng uất ức. Người đàn bà kia làm cùng công ty với anh. Họ công khai đi ăn, ôm ấp nhau giữa nơi đông người. Tôi càng nghĩ càng thấy mình bị xúc phạm.
Tôi lấy điện thoại định đăng hết ảnh lên mạng xã hội, thậm chí còn tính tới công ty chồng làm um lên cho tất cả biết bộ mặt thật của hai người.
Đúng lúc đó, mẹ chồng gọi điện.
Có lẽ chồng tôi đã kể mọi chuyện.
Vừa nghe máy, tôi đã bật khóc:
“Mẹ biết con sống thế nào không? Anh ấy phản bội con.”
Mẹ chồng im lặng vài giây rồi nói:
“Mẹ không bênh nó. Nó sai thì mẹ chửi đầu tiên. Nhưng con nghe mẹ một câu được không?”

Tôi nghẹn giọng:
“Giờ con chẳng còn gì để mất nữa rồi mẹ ạ.”
Bà chậm rãi:
“Con tung hê lên, người bị cười đầu tiên không phải nó… mà là con và các cháu.”
Tôi chết lặng.
Mẹ chồng nói tiếp:
“Đàn ông ngoại tình đáng trách thật. Nhưng thiên hạ không ai thương mình lâu đâu. Họ chỉ tò mò vài hôm rồi đem chuyện gia đình con ra bàn tán. Con nghĩ kỹ xem, điều con cần là hả giận hay là tương lai của mình?”
Tôi im bặt.
Bà lại nói:
“Nếu con muốn ly hôn, hãy bình tĩnh mà tính quyền nuôi con, tài sản, công việc. Còn nếu con muốn giữ gia đình thì càng không được làm ầm lên. Người khôn là người biết đau nhưng vẫn tỉnh.”
Câu nói ấy khiến tôi ngồi thẫn thờ cả buổi.
Đúng là lúc phát hiện bị phản bội, ai cũng muốn trả thù cho hả giận. Tôi cũng vậy. Tôi muốn người đàn ông kia phải xấu hổ, muốn cô đồng nghiệp kia bị cả công ty dè bỉu.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, nếu tôi mất kiểm soát, người thiệt chưa chắc là họ.
Tôi nghỉ làm một ngày để suy nghĩ.
Tối đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng.
“Tôi không đánh ghen, không làm loạn công ty anh. Nhưng không phải vì tôi sợ.”
Anh cúi gằm mặt.
Tôi tiếp:
“Tôi đang cho mình thời gian để tính xem cuộc hôn nhân này còn đáng giữ không.”
Anh khàn giọng:
“Anh biết lỗi rồi.”
Tôi cười chua chát:
“Lỗi lớn nhất của anh không phải ngoại tình. Mà là khiến người từng tin anh nhất phải sống trong cảm giác bị phản bội.”
Những ngày sau đó, chồng tôi cố gắng bù đắp. Anh về nhà sớm hơn, chủ động chăm con, đưa điện thoại cho tôi kiểm tra. Nhưng niềm tin đã vỡ thì không dễ lành.
Có đêm nằm cạnh nhau mà tôi thấy xa lạ vô cùng.
Tôi vẫn chưa biết cuối cùng mình sẽ tha thứ hay buông bỏ. Nhưng có một điều tôi hiểu rõ: phụ nữ khi đau nhất càng phải tỉnh táo nhất.
Bởi đôi khi, thắng thua không nằm ở việc ai làm ầm ĩ hơn, mà ở chỗ sau biến cố, ai còn giữ được giá trị và cuộc sống của mình.
Tâm sự của độc giả!