Phát hiện tờ giấy khám thai có tên vợ, tôi sướng rơn người nhưng chỉ 2 tiếng sau tôi đã phải viết đơn ly hôn

Tôi không ngờ, vợ tôi có thể đánh đổi mọi thứ để đổi lấy danh vọng và quyền lực như thế, ở tuổi 40 tôi bỗng thấy mình thất bại, trắng tay...

Tôi và vợ cưới nhau đã 3 năm, tôi năm nay đã 40 tuổi, còn vợ tôi 35, chúng tôi cưới muộn vì cả hai đều mải mê phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Ba năm đủ để yêu thương, đủ để quen thuộc, nhưng giữa chúng tôi luôn tồn tại một khúc mắc rất lớn, đó chính là vấn đề con cái. Tôi luôn mong có con vì tuổi không còn trẻ nữa, còn vợ thì lần nào cũng nói “đợi thêm”, vì cô ấy còn sự nghiệp phía trước.

Cho đến một ngày tôi được nghỉ, tranh thủ dọn dẹp phòng ngủ, tôi vô tình phát hiện tờ giấy khám thai có tên vợ trong ngăn kéo. Tim tôi như vỡ òa, chân tay run rẩy. Cảm giác hạnh phúc ấy thật khó diễn tả – cuối cùng tôi cũng sắp được làm bố. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ ôm vợ thật chặt, sẽ nói lời cảm ơn cô ấy vì đã mang đến cho tôi món quà lớn nhất cuộc đời. Tôi vội vã chạy xuống bếp, chuẩn bị những món ăn thật ngon, dự định sẽ dành cho vợ một bất ngờ lớn. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói chuyện về tương lai khi em bé của chúng tôi chào đời.

cai-va-1779677906.jpg
Vợ tôi luôn muốn trì hoãn việc sinh con vì sự nghiệp. Ảnh minh họa

Chiều muộn vợ về, tôi đón cô ấy từ ngoài cửa, cầm túi cho cô ấy, đỡ cô ấy vào nhà. Vợ tôi thoáng chút ngỡ ngàng nhìn tôi xong cười xòa nói: “Chồng em hôm nay ga lăng thế, có gì mà vui vậy?”

Tôi bảo cô ấy đi rửa tay rồi vào ăn cơm, mọi thứ đã xong hết rồi. Khi cô ấy ngồi xuống bàn, tôi hỏi vợ: “Từ khi nào thế, được mấy tuần rồi, sao em không nói để anh đưa đi khám?”

Vợ tôi im lặng, cô ấy hiểu tôi đang nhắc tới chuyện gì. Cuối cùng cô ấy ngẩng mặt lên, nói từng lời rành rọt: “Em bỏ thai rồi. Hai tháng nữa khả năng rất lớn em được thăng chức lên Giám đốc chi nhánh, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này, em đã phấn đấu rất nhiều năm để chờ tới ngày này”.

cai-va1-1779677937.jpg
Cuộc hôn nhân này đã không còn cứu vãn được nữa. Ảnh minh họa

Từng lời lạnh lùng của vợ như vết dao cứa vào tim tôi. Không một lời bàn bạc, không một câu hỏi ý kiến. Sự tàn nhẫn của vợ khiến tôi rụng rời.

Đối với tôi, đứa con này chính là niềm vui sống, là niềm hy vọng, là mong mỏi suốt 3 năm hôn nhân. Điều khiến tôi đau không phải chỉ là việc mất đi đứa con, mà là việc tôi không hề được lựa chọn, không hề được biết. Tôi nhận ra, trong cuộc hôn nhân này, vợ chưa bao giờ coi trọng tôi, cũng không có suy nghĩ đồng hành cùng tôi lâu dài. Giờ tôi đã 40 tuổi, vợ đã 35, không đẻ bây giờ thì đến bao giờ mới đẻ.

Đêm hôm đó, tôi ngồi một mình rất lâu. Tôi đã cố nghĩ rằng mình có thể bỏ qua, có thể hiểu cho cô ấy. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy lòng mình trống rỗng và tổn thương. Cuối cùng, tôi lặng lẽ viết đơn ly hôn. Không phải vì hết yêu, mà vì tôi không biết làm thế nào để tiếp tục khi niềm tin đã vỡ theo cách đau đớn như vậy.

Tâm sự của một độc giả giấu tên!

Trà My (t/h)