Tôi hỏi mấy anh đàn ông thế này, ân ái với các anh xong, phụ nữ mang bầu con của các anh vậy mà mở miệng ra thì các anh kêu không chịu cưới, còn có kết hôn cũng sợ "xui" để chẳng phải rước dâu.
Đời người con gái thanh xuân đâu đến 2 lần. Cớ sao khi yêu các anh tìm mọi cách chinh phục và yêu "hết mình", giờ "no xôi chán chè" các anh lại trở mặt đòi làm bạn, làm em gái thương?
Các anh hãy nhớ, đàn ông không làm được gì to lớn cho người yêu, thì ít ra đừng bao giờ mở miệng mà chối mọi điều tiếng hay trách nhiệm với cô ấy.
Đàn ông đừng chỉ nghĩ cho mình, mà còn phải biết thương cho người phụ nữ từng cạnh bên kề môi áp má.
Phụ nữ họ đã tin tưởng để nằm chung giường với mình, thì phải trân trọng những gì họ đã vì mình mà hy sinh.
Đừng bắt phụ nữ phải chờ đợi những lần đàn ông vô tâm và phủi sạch trách nhiệm, cũng đừng để cô ấy cứ phải kiếm tìm những lời sẻ san, an ủi từ bè bạn, người dưng.
Khi đã quyết định ăn đời ở kiếp với nhau, thì hãy cho người phụ nữ mình yêu có được hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. Lúc rước dâu hay cưới hỏi, cũng phải diễn ra cho tròn vẹn và đàng hoàng.
Đàn bà phụ nữ họ mang nặng đẻ đau đã đủ khổ rồi. Đừng bắt họ phải chịu đựng những cay nghiệt và tủi thân.
Đàn ông khi yêu mà không công khai, thì sau lưng chỉ để kề vai, nắm tay, qua lại và yêu đương với vài ba người đàn bà khác.
Đừng tồi tệ đến nỗi giam cầm danh phận người phụ nữ cạnh bên, rồi sau lưng cứ làm chuyện dối trá và phụ bạc.
Đồng ý quen nhau là việc của hai người, có thể những lời lẽ thương dành ngọt mật không đăng lên mạng xã hội cho cả ngàn người biết. Nhưng khi ai hỏi đến, một câu khẳng định - "Đã có người yêu!" cũng tiếc không nói, thì chỉ để lọc lừa và phản bội mà thôi.
Cái phụ nữ cần, không hẳn mỗi ngày phải đi rêu rao với thiên hạ cô ấy là người yêu, là người thân, là người tình. Nhưng nhất định khi có ai ngỏ ý, phải lập tức thể hiện cho người đó thấy vị thế của cô ấy trong lòng mình.
Khi có ai nhắc đến tên người phụ nữ mình trân quý, cũng đừng phớt lờ và lặng thinh. Đừng để ngần đấy thanh xuân cô ấy ở bên, mà chẳng nắm níu được chút thân phận gì.
Ngày hôm qua đã cởi cúc áo của phụ nữ ra, nghĩa là sau này nếu còn yêu, đừng bao giờ thiếu đi trách nhiệm và những tôn trọng riêng dành cho cô ấy.
Mối quan hệ nghiêm túc cần cả hai đều bình tĩnh, điềm đạm và thấu hiểu, chứ chẳng phải hai người yêu mà nhiều người mãn nguyện và hạnh phúc.
Phụ nữ sẽ không tự mình đề cập quá nhiều về vấn đề công khai hay che giấu. Mà thật ra sâu nơi lồng ngực, cô ấy vẫn khát thèm cảm giác được trân trọng và an toàn với vị thế của mình trong lòng người đàn ông họ yêu.
Đàn ông không cần nói quá nhiều về người phụ nữ má ấp môi kề từng đêm, chỉ cần đủ vừa để mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của cô ấy đối với mình.
Yêu, thì bảo là người yêu.
Thương, thì nói là người thương.
Đừng yêu, mà bảo là bạn.
Đừng thương, mà nói "mối quan hệ bình thường".
Phụ nữ chẳng ngại nhốt mình trong thứ cảm tình lâu dài chưa kề hồi kết mà họ chỉ sợ đi hết cuộc tình đó, vẫn chưa định rõ thân phận của mình.
Nếu chân tâm, cứ công khai và đừng để bất kỳ ai yêu mình chịu thương đau và nghi ngại.
Còn đã không thật lòng, thì đừng dại mà làm khổ người chân tâm.
Là phụ nữ cũng hãy nên nhớ, có 3 thứ trong đời nhất định phải bỏ qua: Đàn ông xấu xa, đàn ông phản bội và đàn ông không tôn trọng đàn bà. Có 1 điều dù thế nào cũng phải nhớ: Nếu không muốn vì 3 dạng đàn ông ở trên mà gồng mang gánh khổ, hãy tự thương bản thân mình trước tiên!
Một ngày nào đó, chắc là em sẽ hạnh phúc và an ổn thôi. Em sẽ tìm được một người, dù em xinh xắn, lộng lẫy trong chiếc váy cưới, hay mắt đang díp lại sớm buổi bình minh, anh ta vẫn cười và bảo rằng - "Em đẹp lắm!".
Lúc đấy, không cần xa vời, không cần mơ mộng, người đàn ông ấy chính là người yêu em thật tâm.
Huỳnh Khải Vệ