Chồng lén thưởng 3 triệu cho cô giúp việc trẻ đẹp dịp lễ, tôi thấy tự hào về anh

Tôi tình cờ phát hiện chồng mình giấu một phong bì trong túi áo. Bên ngoài ghi rõ “thưởng lễ cho Hương”.

Sống với chồng nhiều năm, trải qua đủ chuyện vui buồn, tôi tin rằng mình hiểu anh gần như mọi thứ. Từ tính cách, thói quen cho đến cách anh đối xử với người khác, tôi đều nắm rõ. Thế nhưng, có một chuyện nhỏ xảy ra vào dịp lễ này lại khiến tôi bất ngờ, thậm chí có chút chạnh lòng trước khi vỡ ra nhiều điều.

Chẳng là gia đình tôi thuê giúp việc cách đây gần 1 năm. Cô bé đó tên Hương, còn rất trẻ, mới ngoài 20, dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn. Lúc mới nhận vào, tôi không nói ra nhưng trong lòng cũng có chút dè chừng. Là phụ nữ, tôi nghĩ ai cũng hiểu cảm giác đó.

Dù vậy, tôi vẫn cố giữ thái độ bình thường vì thấy Hương làm việc rất chăm chỉ, gọn gàng, biết ý. Con tôi cũng quý cô ấy nên dần dần tôi bớt căng thẳng hơn. Chồng tôi thì vẫn như mọi khi, ít nói, đi làm về là phụ vợ con, không có biểu hiện gì khiến tôi phải lo lắng. Cho đến một ngày…

Đó là trước kỳ nghỉ lễ vài hôm. Tôi bắt đầu để ý thấy Hương có gì đó lạ lạ, làm việc không còn nhanh nhẹn như trước, thỉnh thoảng còn đứng thẫn thờ. Có lúc tôi gọi mà Hương không nghe, như đang nghĩ chuyện gì xa xăm.

Tôi hơi khó chịu, trong đầu bắt đầu xuất hiện suy nghĩ rằng hay là cô này có chuyện riêng, hay là chán việc? Nhưng rồi, công việc đã cuốn tôi đi mà không kịp hỏi Hương. 

Hương làm việc rất chăm chỉ, gọn gàng, biết ý. (Ảnh minh họa)

Đến đúng ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, tôi tình cờ phát hiện chồng mình giấu một phong bì trong túi áo. Bên ngoài ghi rõ “thưởng lễ cho Hương”, bên trong có hẳn 3 triệu. Tim tôi chợt khựng lại, linh cảm phụ nữ khiến tôi nghĩ có chuyện gì đó. Khi tôi hỏi, chồng tôi không quanh co mà nói thẳng:

- Ừ, anh định đưa cho em Hương tiền thưởng lễ.

Tôi nghe xong mà trong lòng dấy lên một cảm giác rất khó tả, không hẳn là ghen, nhưng rõ ràng là không thoải mái. Rồi tôi hỏi, giọng không giấu được sự bực bội:

- Tại sao anh lại tự ý làm vậy? Sao không nói với em trước? Hay là anh có ý gì với cô ấy?

Chồng tôi liền nói:

- Em đừng suy diễn linh tinh. Chồng em là người thế nào em không hiểu ư? Hôm trước, lúc em đi làm, anh ở nhà làm việc online. Anh thấy em Hương làm việc lơ đễnh, gọi mấy lần mới trả lời. Lúc đi ngang qua bếp, anh thấy em ấy đứng quay lưng, lau nước mắt.

Ban đầu anh hỏi thì em ấy không nói. Gặng hỏi mãi em ấy mới kể là bố mẹ ở quê đang ốm, mẹ mới nhập viện mà nhà lại khó khăn. Em ấy không thể về chăm, cũng chẳng gom góp được mấy đồng cho bố mẹ nên thấy có lỗi. Mấy hôm nay lo quá nên làm việc không tập trung.

Nghe đến đây, tôi bắt đầu thấy lòng mình chùng xuống. Chồng tôi nói tiếp, giọng chậm rãi:

- Anh thấy cũng tội cho Hương. Nó thẳng thắn, thật thà, ngày thường vợ chồng mình có cho thêm chút tiền về quê thì nó cũng từ chối hoặc tìm cách trả lại. Nên nhân dịp lễ này, anh muốn chuẩn bị một phong bì dày hơn một chút. Lễ tết ai cũng có thưởng, mình đưa cho nó cũng có lý do, nó sẽ đỡ ngại mà nhận.

Với lại, anh cũng muốn giúp Hương phần nào để nó bớt gánh nặng, từ đó có thêm động lực làm việc tốt hơn. Từ khi vào làm ở nhà mình, nó luôn hết lòng hết dạ, nên mình giúp được chút nào hay chút đó em ạ.

Tôi im lặng, những suy nghĩ tiêu cực ban đầu dần tan biến. Trong lòng chợt dâng lên niềm tự hào vì có một người chồng tinh tế và biết thương người.

Nghe chồng nói, tôi bắt đầu thấy lòng mình chùng xuống. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, vợ chồng tôi cùng đưa phong bì thưởng lễ cho Hương, rồi tôi nói:

- Coi như chút quà lễ của anh chị, em cầm lấy mà lo cho bố mẹ. Dịp lễ 30/4 - 1/5 này được nghỉ 4 ngày, em cũng về quê thăm bố mẹ đi, xem ông bà thế nào. Mà sau này có gì khó khăn thì cứ nói với anh chị, đừng ngại. 

Hương sững lại vài giây, rồi mắt đỏ hoe. Cô ấy lí nhí cảm ơn, tay run run nhận phong bì, cứ cúi đầu mãi không dám ngẩng lên. Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy mình thật nhỏ bé vì những nghi ngờ vụn vặt trước đó. Có những điều, nếu không lắng nghe đến cùng, ta rất dễ hiểu sai.

Đêm ấy, nằm cạnh chồng, tôi không nói nhiều, chỉ khẽ nắm tay anh. Hóa ra, sau từng năm tháng chung sống, điều khiến người ta yên lòng không phải là mình hiểu đối phương đến đâu, mà là cách họ chọn đối xử với người khác khi mình không để ý.

Tôi nhận ra, lòng tin trong hôn nhân đôi khi không đến từ những lời khẳng định, mà từ những việc làm giản dị như thế. Và cũng nhờ câu chuyện nhỏ này, tôi học được cách bớt suy diễn, bớt vội vàng phán xét, để nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt bao dung hơn. Có lẽ, sống với nhau lâu dài, điều quý giá nhất không phải là tránh được hiểu lầm, mà là sau mỗi lần như thế, ta lại hiểu và thương nhau nhiều hơn.

CẨM TÚ