Giúp việc lương 10 triệu/tháng nhưng không chăm trẻ chỉ lướt điện thoại suốt ngày, đuổi việc xong tôi mới thấy ân hận

Có những quyết định trong đời tưởng như rất dứt khoát, rất đúng đắn ở thời điểm mình đưa ra, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhìn lại, mọi thứ lại trở nên nặng trĩu.

Tôi đã trải qua một chuyện như thế – bắt đầu từ việc thuê một cô vú em với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng, và kết thúc bằng sự ân hận mà đến giờ tôi vẫn day dứt.

Sau khi sinh con đầu lòng, tôi gần như kiệt sức. Đứa bé mới 5 tháng tuổi, lại hay quấy khóc, ngủ không theo nề nếp khiến tôi rơi vào trạng thái lúc nào cũng căng thẳng. Dù rất thương con, tôi cũng phải thừa nhận rằng mình không đủ kinh nghiệm và sức lực để chăm con một cách tốt nhất. Vì thế, tôi quyết định thuê vú em.

Ảnh minh họa

Cô ấy đến với vẻ ngoài giản dị, nói chuyện nhẹ nhàng và đặc biệt là có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, lại còn có bằng giáo viên mầm non. Nghe vậy, tôi phần nào yên tâm, nhưng vẫn giữ thái độ dè chừng, vì tôi hiểu rằng chăm trẻ nhỏ không chỉ cần kiến thức mà còn cần sự tận tâm.

Những ngày đầu, tôi quan sát rất kỹ. Và thật bất ngờ, chỉ sau khoảng một tuần, con tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt. Bé ăn ngoan hơn, ngủ sâu giấc hơn, không còn quấy khóc vô cớ. Lịch sinh hoạt dần đi vào nề nếp. Điều khiến tôi yên tâm nhất là con có dấu hiệu tăng cân, da dẻ hồng hào, trông khỏe mạnh hơn hẳn.

Tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Sau hai tuần thử việc, không chút do dự, tôi chủ động đề nghị ký hợp đồng chính thức với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng. Với tôi lúc đó, số tiền ấy hoàn toàn xứng đáng với những gì cô ấy mang lại và tôi cũng có nhiều thời gian để thư giãn, ra ngoài nhiều hơn và làm những việc mình muốn.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đềm… cho đến khi tôi bắt đầu nhận ra một điều khiến mình không hài lòng.

Tôi lắp camera trong nhà – không phải để soi mói, mà đơn giản là để đảm bảo an toàn cho con. Và rồi một ngày, khi xem lại camera, tôi thấy cô ấy thường xuyên cầm điện thoại. Không phải chỉ một lần, mà là khá nhiều lần trong ngày.

Ban đầu, tôi cố gắng bỏ qua. Tôi tự nhủ có thể cô tranh thủ lúc con ngủ hoặc chơi ngoan. Nhưng càng ngày, tần suất cô dùng điện thoại càng nhiều hơn. Điều khiến tôi khó chịu không phải là việc con tôi bị bỏ bê, bởi thực tế, mỗi lần cô xem điện thoại, con tôi vẫn nằm chơi ngoan, không quấy khóc, mà là cảm giác thiếu tập trung, thiếu tận tâm.

Ảnh minh họa

Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, một người nhận lương để chăm trẻ thì phải toàn tâm toàn ý cho đứa trẻ. Dù con không khóc, không có nghĩa là có thể lơ là.

Tôi đã nhắc nhở cô ấy. Lần đầu, cô chỉ im lặng gật đầu. Vài ngày sau, tôi thấy tình hình có cải thiện, cô ít dùng điện thoại hơn. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Thói quen ấy quay trở lại, thậm chí còn nhiều hơn trước.

Sự khó chịu trong tôi tích tụ từng ngày. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đã đặt niềm tin sai chỗ. Một phần trong tôi nghĩ rằng có lẽ những biểu hiện tốt của con chỉ là trùng hợp, hoặc do cơ địa của bé, chứ không hẳn nhờ vào sự chăm sóc của cô ấy.

Và rồi, trong một lần xem lại camera, khi thấy cô ấy lại cầm điện thoại trong lúc con đang nằm chơi, tôi không kiềm chế được nữa.

Tôi quyết định chấm dứt hợp đồng.

Tôi nói chuyện thẳng thắn, không vòng vo. Tôi nói rằng tôi không hài lòng với thái độ làm việc của cô. Cô không cãi lại, cũng không giải thích nhiều, chỉ im lặng nghe.

Tôi trả đủ lương cho cô theo thời gian đã làm việc, và thêm 10 triệu đồng tiền bồi thường vì tôi là người phá vỡ hợp đồng trước thời hạn. Với tôi, đó là cách hành xử công bằng và rõ ràng.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cô từ chối khoản bồi thường ấy. Cô chỉ nhận phần lương của mình, rồi lặng lẽ rời đi.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Ảnh minh họa

Khoảng ba ngày sau, có khoảng 3-4 bưu phẩm được gửi đến nhà tôi. Người nhận là vú nuôi đó chứ không phải tôi. Lúc đó trong lòng tôi rất bực mình vì chuyện hôm trước nhưng tôi cũng liên lạc để cô ấy biết đường đến lấy. Vậy mà câu nói của cô ấy lại khiến tôi sốc hơn:

- Đồ đó là chị đặt cho bé con nhà em đó. Chị định mua để dùng trong khoảng thời gian chăm bé nhưng giờ không còn làm ở đó nữa nên thôi chị cũng không lấy nữa. Coi như là quà chị tặng bé, em giúp chị bóc ra rồi thử cho con nha.

Tôi khá ngạc nhiên. Mở ra, bên trong là rất nhiều đồ: quần áo trẻ em, đồ chơi, và đặc biệt là vài cuốn sách về giáo dục sớm cho trẻ nhỏ.

Một linh cảm khiến tôi quay lại xem kỹ hơn các đoạn camera trong những ngày trước đó. Lần này, tôi không xem lướt qua như trước, mà chú ý từng chi tiết. Và rồi tôi nhận ra một sự thật khiến mình nghẹn lại.

Những lần cô ấy cầm điện thoại, không phải là lướt mạng xã hội hay làm việc riêng như tôi đã nghĩ. Phần lớn thời gian, cô đang xem các sản phẩm dành cho trẻ em, đặt mua đồ cho con tôi, hoặc đọc tài liệu, tìm hiểu cách chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ tốt hơn.

Có những lúc cô vừa bế con tôi, vừa dùng điện thoại để đọc. Có lúc cô ghi chép lại điều gì đó rồi áp dụng ngay sau đó.

Tôi bỗng nhớ lại những thay đổi tích cực của con mình trong suốt thời gian cô chăm sóc. Tất cả không phải là ngẫu nhiên. Mọi thứ đều có lý do vì chỉ khi trực tiếp tiếp xúc với trẻ, cô ấy mới hiểu thêm, học hỏi hơn và mới có thể áp dụng được với từng đứa trẻ.

Chỉ là tôi đã không đủ kiên nhẫn để hiểu.

Cảm giác ân hận dâng lên nghẹn ngào.

Tâm sự từ độc giả quylinh....

CHI CHI