Cũng có người lựa chọn vào viện dưỡng lão vì tin rằng ở đó có nhiều người cùng trang lứa để bầu bạn, giúp những năm tháng cuối đời bớt cô đơn.
Thế nhưng, ông Dương, 87 tuổi, lại có quan điểm khác. Ông chia sẻ: "Tôi từng thuê người chăm sóc, từng vào viện dưỡng lão, cuối cùng mới hiểu rằng khi về già, mình thực sự nên dựa vào ai".

Ảnh minh họa
Câu chuyện được ông Dương kể lại
Năm nay tôi 87 tuổi. Nhìn lại cuộc đời, tôi thấy mình khá may mắn. Tôi là con út trong gia đình nên từ nhỏ đã được cha mẹ và các anh chị hết mực yêu thương, chiều chuộng.
Sau khi lập gia đình, tôi cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dù là hôn nhân do gia đình mai mối nhưng vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, đảm đang. Bà dành trọn tâm sức vun vén gia đình, hiếu thảo với cha mẹ hai bên và hiếm khi để tôi phải bận lòng chuyện nhà. Những việc bà có thể tự làm thì chưa bao giờ nhờ đến chồng.
Vợ chồng nào cũng có lúc cãi vã, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng sau mỗi lần giận dỗi, bà luôn là người chủ động bỏ qua, chưa bao giờ để mâu thuẫn kéo dài.
Chúng tôi có bốn người con, gồm một con trai cả và ba con gái. Vào thời của chúng tôi, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn khá phổ biến. Quả thật, vợ chồng tôi có phần cưng chiều con trai hơn, nhưng chưa bao giờ đối xử bất công với các con gái. Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho các con học hành và không bắt các con gái phải làm lụng vất vả như nhiều gia đình khác.
Bốn người con đều chăm chỉ học tập. Con trai tôi học rất khá nhưng thời điểm đó việc thi đại học chưa phổ biến nên chỉ học hết trung học rồi đi làm. Hai cô con gái lớn học lực bình thường và nghỉ học sau cấp hai. Riêng con gái út rất ham học. Đúng lúc kỳ thi đại học được khôi phục, con thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Khi các con trưởng thành và có công việc ổn định, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khá hơn rất nhiều. Dù cả hai đều có lương hưu, các con vẫn đều đặn biếu tiền tiêu vặt mỗi tháng và thường xuyên mua nhu yếu phẩm mang về cho bố mẹ. Chúng tôi luôn biết ơn tấm lòng hiếu thảo ấy.
Đến khi bàn chuyện tuổi già, bốn người con thống nhất sẽ đón bố mẹ về sống cùng anh cả, còn ba cô con gái sẽ cùng hỗ trợ chi phí sinh hoạt.

Ảnh minh họa
Chúng tôi rất cảm động nhưng vẫn từ chối. Không phải vì không muốn ở cùng con mà vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của con trai và con dâu. Mỗi thế hệ có cách sinh hoạt khác nhau, ở gần nhau lâu ngày rất dễ nảy sinh những mâu thuẫn nhỏ.
Có nhiều gia đình sống chung rất hạnh phúc, nhưng cũng không ít trường hợp cha mẹ và con cái dần mất đi sự thoải mái. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra.
Vì vậy, vợ chồng tôi quyết định thuê người chăm sóc khi về già.
Đến năm 73 tuổi, khi sức khỏe bắt đầu giảm sút, chúng tôi thuê một người giúp việc tên là Tiểu Lan. Khi ấy, chi phí thuê người chăm sóc khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng.
Tiểu Lan là người phụ nữ quê mùa, mới làm nghề được khoảng nửa năm. Ban đầu chúng tôi khá băn khoăn vì cô ấy còn ít kinh nghiệm. Thế nhưng sau khi nghe hoàn cảnh của cô, chúng tôi lại động lòng.
Tiểu Lan kể chồng đã mất, con trai mới học tiểu học. Gia đình chồng ép cô tái hôn với một người đàn ông lớn tuổi để lấy tiền sính lễ nên cô bỏ nhà đi làm thuê.
Câu chuyện khiến cả hai vợ chồng vô cùng thương cảm. Chúng tôi quyết định giữ cô lại và cho cô cơ hội. Tiểu Lan xúc động, hứa sẽ làm việc thật tốt để không phụ lòng tin của chúng tôi.
Quả thật, cô ấy làm việc rất chăm chỉ. Hai vợ chồng tôi vốn khá kỹ tính nhưng gần như không tìm được điểm nào để chê trách. Chúng tôi từng nghĩ mình đã gặp được một người giúp việc vừa có tâm vừa có trách nhiệm.
Chỉ sau ba tháng làm việc, tôi chủ động tăng lương cho Tiểu Lan. Vợ tôi cũng rất quý cô, thường trò chuyện mỗi khi rảnh rỗi.
Sáu tháng sau, Tiểu Lan xin tăng lương thêm vì nói hoàn cảnh quá khó khăn. Thấy cô khóc rất thương, chúng tôi đồng ý tăng lương và còn thưởng thêm một tháng lương.

Ảnh minh họa
Hai tháng sau nữa, cô tiếp tục xin vay khoảng 18 triệu đồng vì nói con trai bị bệnh nặng, cần tiền chữa trị. Tin tưởng nên chúng tôi cho vay ngay, đồng thời thường xuyên cho cô nghỉ phép mà vẫn trả đủ lương.
Không ngờ tất cả chỉ là lời nói dối.
Sau này chúng tôi mới biết chồng Tiểu Lan vẫn còn sống, con trai hoàn toàn khỏe mạnh. Chồng cô nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất nên cô phải đi làm để trả nợ. Trước đó, cô cũng từng bị chủ cũ cho nghỉ việc vì chồng thường xuyên đến quấy phá.
Biết được sự thật, chúng tôi vô cùng thất vọng và quyết định chấm dứt hợp đồng với Tiểu Lan.
Sau đó, hai vợ chồng sống tự chăm sóc nhau thêm hơn hai năm. Nhưng tuổi càng cao, cảm giác cô đơn càng lớn. Chúng tôi nghĩ viện dưỡng lão sẽ là nơi thích hợp để có bạn bè cùng trang lứa nên quyết định đến ở thử.
Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Nhiều cụ ở đó vào viện vì con cái không còn muốn chăm sóc. Không ít người trở nên cáu gắt, khó gần, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Có lần, hai cụ trong khu nhà vì cãi nhau mà đánh nhau. Một cụ còn dùng gậy đánh người kia bị thương, khiến con cháu phải bồi thường một khoản tiền lớn.
Nhìn cảnh ấy, tôi biết mình không muốn sống phần đời còn lại trong môi trường như vậy.
Sau khi trở về, các con lại khuyên chúng tôi chuyển đến sống cùng anh cả. Lần này, sau khi đã trải qua cả việc thuê người chăm sóc lẫn sống ở viện dưỡng lão, chúng tôi hiểu rằng con cái mới là chỗ dựa lớn nhất khi về già.
Tuy nhiên, thay vì ở chung một nhà, chúng tôi bán căn nhà cũ và mua một căn hộ ngay trong khu chung cư nơi con trai sinh sống. Thật may, đúng lúc căn hộ tầng dưới nhà con trai được rao bán nên chúng tôi mua luôn.
Hiện nay, mỗi ngày chúng tôi đều sang nhà con trai ăn ba bữa cơm. Con trai và con dâu cách ngày lại sang dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo và kiểm tra sức khỏe cho bố mẹ.

Ảnh minh họa
Ngoài những khoảng thời gian đó, vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt trong căn hộ của mình. Tôi luôn cho rằng cha mẹ và con cái nên có không gian riêng để giữ gìn sự tôn trọng và tình cảm lâu dài.
Ba cô con gái cũng thay nhau về thăm bố mẹ hai đến ba lần mỗi tuần. Mỗi lần về, các con đều tận tình chăm sóc, hỏi han khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Đến bây giờ, tôi mới thực sự hiểu rằng sau khi đã thử đủ mọi cách, điều khiến tuổi già hạnh phúc nhất không phải là thuê được người chăm sóc giỏi hay sống trong viện dưỡng lão hiện đại, mà là được ở gần con cái, có sự quan tâm thường xuyên nhưng vẫn giữ được không gian sống riêng cho mỗi người.
Tuổi già sẽ nhẹ nhàng hơn khi người cao tuổi có sự chuẩn bị cả về tài chính lẫn sức khỏe. Một khoản tích lũy đủ đầy giúp họ chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân, còn việc sống gần con cháu nhưng vẫn giữ được sự độc lập sẽ giúp giảm áp lực cho cả hai phía. Quan trọng hơn hết, sức khỏe vẫn là tài sản quý giá nhất. Khi còn trẻ, hãy chăm sóc bản thân và chuẩn bị cho tuổi già để những năm tháng sau này được bình yên, an vui bên gia đình.