Nhiều người cho rằng câu trả lời là có. Họ nghĩ chỉ cần chuẩn bị tài chính thật tốt, không cần phụ thuộc vào con cái, sau này có thể thuê người chăm sóc hoặc vào viện dưỡng lão nếu cần.
Thế nhưng, thực tế lại không đơn giản như vậy.
Có tiền có thể giúp người cao tuổi giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống, nhưng tiền không thể thay thế hoàn toàn sự quan tâm của con cái. Khi còn khỏe mạnh, người già có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng khi tuổi tác ngày càng cao, bệnh tật xuất hiện, khả năng tự chăm sóc giảm sút, họ vẫn có những lúc cần đến người thân.
Dì Trần, một y tá đã có 10 năm kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi tại nhà và trong viện dưỡng lão, từng chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh như vậy.
Dì nói: “Có lương hưu và tự chủ về tài chính là điều tốt, nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần dựa hoàn toàn vào tiền bạc là có thể sống an nhàn khi về già thì chưa chắc".

Ảnh minh họa
Câu chuyện về cụ ông Từ mà dì Trần từng chăm sóc là một ví dụ.
Có lương hưu cao, nhà cửa và tiền tiết kiệm nhưng vẫn vào viện dưỡng lão
Cụ ông Từ năm nay 72 tuổi và đã sống tại viện dưỡng lão hơn 5 năm.
Ngay từ khi mới gặp, dì Trần đã nghĩ ông là một người có cuộc sống khá giả. Trước khi nghỉ hưu, ông làm việc tại một cơ quan, vợ ông cũng có công việc ổn định. Hai người đều có mức lương khá cao.
Sau khi nghỉ hưu, mỗi người nhận được hơn 15 triệu đồng tiền lương hưu mỗi tháng. Hai vợ chồng còn có một căn nhà, một chiếc ô tô và khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng tích lũy từ trước.
Họ có ba người con, gồm hai con gái và một con trai. Cả ba đều đã trưởng thành, học đại học rồi đi làm tại các thành phố lớn.
Với điều kiện như vậy, dì Trần từng nghĩ rằng cụ ông Từ hoàn toàn có thể tận hưởng tuổi già bên gia đình và con cháu. Nhưng cuối cùng, ông lại phải sống trong viện dưỡng lão.
Sau nhiều năm tiếp xúc và tìm hiểu câu chuyện của ông, dì Trần mới nhận ra rằng hoàn cảnh ấy không phải tự nhiên mà có.
Từ một gia đình đủ đầy đến những người thân ngày càng xa cách
Khi còn trẻ, vợ chồng ông Từ đã cố gắng rất nhiều để nuôi ba người con trưởng thành. Họ từng xây một căn nhà nhỏ ở quê, lo cho các con ăn học và mong sau này con cái có cuộc sống tốt hơn mình.
Khi ba người con lần lượt trưởng thành, kết hôn rồi rời quê lên thành phố lập nghiệp, cuộc sống của vợ chồng ông Từ trở nên khá thoải mái.
Nhưng cũng từ đó, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn.
Các con đều bận rộn với công việc, sự nghiệp và gia đình riêng. Những ngày lễ, ngày Tết, họ hiếm khi có thời gian trở về. Căn nhà vốn đông vui ngày trước dần trở nên vắng vẻ.
Vợ ông Từ là người khá thoải mái. Bà cho rằng con cái có cuộc sống riêng, chỉ cần chúng khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc là được.
Nhưng ông Từ lại không nghĩ như vậy.

Ảnh minh họa
Ông thường phàn nàn rằng các con vô tâm, chỉ biết lo cho bản thân mà không quan tâm đến cha mẹ. Có những lúc uống rượu, ông còn kể chuyện con cái với người ngoài, khiến mối quan hệ vốn đã xa cách càng trở nên căng thẳng.
Đặc biệt, ông thường trách người con trai vì cho rằng con chỉ tìm đến cha mẹ khi gặp khó khăn. Ông cũng không hài lòng với hai cô con gái vì lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần.
Những lời trách móc kéo dài khiến các con dần cảm thấy áp lực mỗi khi trở về nhà.
Khi con cái cần giúp đỡ, ông lại nhất quyết giữ tiền
Khi ấy, vợ chồng ông Từ vẫn còn khỏe mạnh và có tài chính ổn định. Vì vậy, ông luôn cho rằng tiền của mình phải được giữ lại để lo cho tuổi già.
Một lần, người con trai muốn mua nhà để chuẩn bị cho con trai kết hôn nên hỏi vay bố 250 triệu đồng. Ông Từ từ chối.
Ông nói rằng số tiền đó là khoản tiết kiệm để dành cho tuổi già, không thể tùy tiện đưa cho con.
Cuối cùng, người con trai phải tự xoay xở, thậm chí thế chấp căn nhà cũ để có tiền mua nhà. Từ đó, anh ngày càng bất mãn với bố, cho rằng ông quá lạnh lùng.
Hai cô con gái cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Có lần, bố chồng của cô con gái lớn mắc bệnh ung thư, gia đình cần hơn 1 tỷ đồng để điều trị. Hai vợ chồng đã cố gắng vay mượn nhưng vẫn thiếu một khoản lớn.
Trong lúc tuyệt vọng, cô tìm đến bố ruột để vay tiền và hứa sẽ trả lại sau khi bán được nhà. Nhưng ông Từ vẫn từ chối.
Cuối cùng, ông chỉ đưa cho con gái khoảng 12 triệu đồng. Cô con gái vô cùng thất vọng. Cô không hiểu tại sao bố có tiền nhưng lại không sẵn lòng giúp con trong lúc gia đình gặp biến cố lớn.
Từ đó, tình cảm cha con ngày càng lạnh nhạt.

Ảnh minh họa
Khi còn khỏe, ông nghĩ mình không cần con cái
Người con gái út cũng có một mối quan hệ không tốt với bố. Ông Từ từng muốn con gái kết hôn với một gia đình mà ông cho rằng có điều kiện tốt. Nhưng cô lại lựa chọn một người đàn ông bình thường và muốn sống cuộc sống giản dị.
Ông không chấp nhận lựa chọn đó. Hai bố con vì thế ngày càng xa nhau. Sau khi kết hôn, cô ít về nhà hơn.
Cứ như vậy, ông Từ dần đẩy những người thân bên cạnh mình ra xa.
Trong nhiều năm, ông và vợ sống độc lập, có tiền, có nhà và tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Ông luôn tin rằng chỉ cần có tiền thì tuổi già sẽ không phải dựa vào bất kỳ ai.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách con người mong muốn.
Vợ qua đời, ông Từ mới nhận ra tiền không thể thay thế người thân
Năm ông Từ 70 tuổi, vợ ông đột ngột qua đời vì bệnh. Cú sốc khiến ông suy sụp nghiêm trọng. Huyết áp tăng cao, ông từng rơi vào tình trạng nguy hiểm và phải nhập viện điều trị.
Sau khi vợ mất, ông sống một mình. Lúc này, người con trai lo lắng cho bố nên chủ động đề nghị ông chuyển đến sống cùng gia đình để tiện chăm sóc.
Nhưng ông Từ từ chối. Ông cho rằng mình có tiền, có lương hưu, không cần phải dựa vào con cái. Thậm chí, ông còn nghi ngờ rằng con trai muốn đón mình về chỉ vì tiền.
Ông nói với con rằng mình hoàn toàn có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân.
Người con trai bị tổn thương vì những lời ấy. Sau nhiều lần cố gắng nhưng không được đáp lại, anh dần không còn chủ động quan tâm đến bố như trước.

Ảnh minh họa
Đến khi cần người chăm sóc, mọi thứ đã quá muộn
Những năm sau đó, sức khỏe ông Từ ngày càng suy giảm. Ở tuổi 72, ông bị đau khớp chân, đi lại khó khăn. Mỗi khi bị bệnh, ông không còn đủ khả năng tự chăm sóc bản thân như trước.
Lúc này, ông mới bắt đầu muốn sống cùng con trai.
Nhưng con trai và con dâu cũng có gia đình riêng, công việc riêng. Họ không thể ở nhà cả ngày để chăm sóc một người già cần hỗ trợ thường xuyên. Hai cô con gái cũng có cuộc sống riêng và không thể thường xuyên trở về.
Cuối cùng, ông Từ phải thuê người chăm sóc tại nhà.
Nhưng chi phí thuê người chăm sóc khoảng 12-15 triệu đồng mỗi tháng. Cộng thêm tiền ăn uống, thuốc men và các khoản sinh hoạt khác, mỗi tháng ông phải chi một khoản rất lớn.
Với mức lương hưu khoảng 15 triệu đồng, gần như toàn bộ số tiền đều được dùng cho cuộc sống hằng ngày.
Khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng tưởng như rất lớn, nhưng nếu phải chi tiêu trong nhiều năm, cộng thêm bệnh tật và những chi phí phát sinh khi tuổi càng cao, số tiền ấy cũng sẽ dần vơi đi.
Cuối cùng, ông Từ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển vào viện dưỡng lão.
Chi phí tại nơi ông sống khoảng 11,25 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm tiền ăn và chỗ ở. So với việc thuê người chăm sóc riêng tại nhà, đây là phương án tiết kiệm hơn.
Nhưng cuộc sống của ông cũng không còn được như những gì ông từng tưởng tượng.
Ông phải sống trong phòng chung sáu người. Nhân viên chăm sóc có trách nhiệm hỗ trợ nhiều người cao tuổi cùng lúc, chứ không thể dành toàn bộ thời gian cho riêng ông như người thân trong gia đình.
Mỗi lần nhìn thấy ông yếu đi, phải dùng xe lăn hoặc nạng để di chuyển, dì Trần đều cảm thấy thương ông.
Bởi dù có tiền, ông vẫn không thể mua lại những năm tháng gia đình từng quây quần bên nhau.

Ảnh minh họa
Có tiền để dưỡng già là cần thiết, nhưng chưa đủ
Câu chuyện của ông Từ khiến dì Trần nhận ra một điều: chuẩn bị tài chính cho tuổi già là vô cùng quan trọng, nhưng đó không phải sự chuẩn bị duy nhất.
Có tiền giúp người cao tuổi chủ động hơn khi gặp bệnh tật, có thể lựa chọn dịch vụ chăm sóc phù hợp và giảm áp lực cho con cái.
Nhưng tiền không thể thay thế hoàn toàn sự quan tâm, tình cảm và mối quan hệ gia đình.
Khi còn trẻ, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có tiền là có thể sống tốt khi về già. Nhưng đến một lúc nào đó, người ta sẽ nhận ra rằng điều mình cần không chỉ là một người giúp mình ăn uống, tắm rửa hay uống thuốc đúng giờ.
Đôi khi, điều người già cần chỉ là một người thân ngồi bên cạnh, hỏi một câu: “Hôm nay bố có khỏe không?”
Vì vậy, chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tích lũy tiền bạc. Đó còn là giữ gìn sức khỏe, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với con cái, duy trì sở thích riêng và quan trọng nhất là đừng để bản thân trở thành một người hoàn toàn cô độc khi tuổi đã xế chiều.
Tuổi già có thể cần tiền để sống, nhưng muốn sống vui vẻ và bình yên, con người vẫn cần tình thân.