Say rượu trót lên giường với anh đồng nghiệp, hôm sau đi làm anh nói 7 từ khiến tôi đỏ mặt

7 từ anh nói khiến tôi sững người, mặt nóng bừng, tim đập loạn.

Tôi vừa kết thúc mối tình kéo dài gần 5 năm cách đây không lâu. Gần nửa năm trôi qua, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để mở lòng với bất kỳ ai.

Sau cú sốc ấy, tôi từ chối mọi lời rủ rê của bạn bè, ở công ty cũng ít chuyện trò hơn, hết giờ làm là về thẳng nhà. Thấy tôi mãi không thoát khỏi cảnh thất tình, mấy chị em thân thiết trong phòng nhiệt tình làm mai mối cho tôi.

Người các chị "nhắm" cho tôi là anh Tùng - đồng nghiệp ngồi đối diện, đã làm việc cùng gần 3 năm. Anh hơn tôi 2 tuổi, điềm đạm và khá ít nói.

Chúng tôi chỉ dừng ở mức xã giao, ngoài công việc gần như không có gì để nói. Tôi cũng chưa từng nghĩ giữa hai đứa sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào ngoài hai chữ "đồng nghiệp". Cho đến chuyến nghỉ mát của công ty hôm ấy.

Đợt nghỉ mát của công ty vào dịp hè vừa rồi kết thúc bằng một đêm gala rất sôi động. Mọi người ăn uống, hát hò rồi liên tục mời rượu nhau. Bình thường tôi uống rất kém, nhưng hôm ấy hết người này đến người khác nâng ly, tôi ngại từ chối nên cứ thế uống theo.

Hôm ấy hết người này đến người khác nâng ly, tôi ngại từ chối nên cứ thế uống theo. (Ảnh minh họa)

Người ngồi cạnh tôi chính là Tùng. Thấy tôi đỏ mặt, anh nhỏ giọng nhắc:

- Đừng uống nữa, em say rồi.

Tôi cười, lắc đầu:

- Cho em say một hôm thôi.

Có lẽ vì men rượu khiến cảm xúc trở nên mong manh hơn. Tôi bất giác kể cho anh nghe về cuộc chia tay, về những đêm mất ngủ và cảm giác mình không còn đủ niềm tin để yêu thêm ai nữa.

Anh không an ủi bằng những lời sáo rỗng mà chỉ lặng lẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng đưa cho tôi cốc nước. Sự bình tĩnh ấy khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn.

Khi tiệc kết thúc, tôi gần như không thể tự đi nổi nên anh đưa tôi về phòng nghỉ. Sau đó là những ký ức đứt quãng. Cả hai đều không còn đủ tỉnh táo, trong khoảnh khắc lý trí bị men rượu lấn át, sự cô đơn của tôi và sự đồng cảm của anh đã khiến cả hai vượt qua giới hạn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chết lặng. Nhìn thấy anh vẫn còn trong phòng, tôi chỉ biết ôm đầu. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như vậy. Không trách anh, tôi chỉ trách bản thân đã quá mất kiểm soát.

Tôi vội vàng mặc quần áo rồi lí nhí:

- Em xin lỗi...

Nói xong, tôi gần như chạy khỏi phòng. Suốt quãng đường về, tôi không dám nhìn anh. Tôi tự nhủ hãy coi tất cả chỉ là một sai lầm và hy vọng khi trở lại công ty, mọi thứ sẽ sớm bị lãng quên.

Nhưng hôm đi làm trở lại, ngay khi bước vào văn phòng, tôi đã bắt đầu né tránh anh. Tôi cố tình đi lấy nước vào lúc anh họp, ăn trưa lệch giờ, thậm chí cúi mặt mỗi khi vô tình chạm ánh mắt anh.

Đến cuối giờ chiều khi mọi người đã tan làm, anh bước tới. Tôi chưa kịp nói gì thì anh nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Em phải chịu trách nhiệm với anh.

7 từ anh nói khiến tôi sững người, mặt nóng bừng, tim đập loạn. Tôi cuống quýt đáp:

- Em... em xin lỗi. Chuyện hôm đó em thật sự không cố ý.

Thấy tôi lúng túng, anh mỉm cười nói:

- Ý anh là em phải chịu trách nhiệm vì đã khiến anh không thể giấu tình cảm của mình nữa.

Anh đồng nghiệp nói tôi phải chịu trách nhiệm với anh. (Ảnh minh họa)

Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi anh thú nhận đã thích tôi từ lâu. Khi biết tôi có bạn trai, anh chủ động giữ khoảng cách. Sau này, khi biết tôi chia tay, anh cũng không dám bày tỏ vì sợ tôi nghĩ anh lợi dụng lúc tôi yếu lòng.

- Chuyện hôm đó là một sự cố, nhưng tình cảm của anh thì không. Anh không muốn em hiểu lầm rằng anh đến với em chỉ vì đêm hôm ấy.

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Sau những tổn thương cũ, tôi không còn đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ mới. Khi tôi nói mình cần thời gian, anh chỉ mỉm cười:

- Không sao, anh đợi.

Từ hôm ấy, anh không nhắc lại chuyện cũ thêm lần nào. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như trước, chỉ khác là mỗi sáng trên bàn tôi luôn có một hộp sữa hoặc vài viên kẹo bạc hà. Hôm tôi bận đến mức quên ăn trưa, anh chỉ nhắn đúng một câu:

- Em nhớ ăn trưa nhé không mệt.

Những hôm tôi tăng ca, anh đứng chờ dưới sảnh với lý do tiện đường. Nếu tôi từ chối, anh cũng chỉ cười rồi về trước, chưa từng khiến tôi thấy áp lực. Chính sự kiên nhẫn ấy khiến tôi dần thay đổi.

Một buổi chiều tan làm, điện thoại tôi hiện lên tin nhắn của anh:

- Đi ăn với anh nhé? Lần này sẽ không có rượu đâu.

Tôi bật cười. Suốt thời gian qua, anh chưa từng nhắc lại chuyện cũ hay lấy đó làm cái cớ để ép tôi phải cho anh một cơ hội. Anh chỉ lặng lẽ ở bên, quan tâm vừa đủ và kiên nhẫn chờ tôi tự mở lòng.

Ngẩng lên nhìn qua ô cửa kính, tôi thấy anh vẫn đứng dưới sảnh, hai tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản như mọi lần. Lần đầu tiên sau nhiều tuần kể từ đêm hôm ấy, tôi không còn muốn trốn chạy quá khứ nữa. Tôi nhắn lại:

- Được.

Buổi hẹn hôm ấy không có rượu, cũng chẳng có những phút giây mất kiểm soát, chỉ có 2 con người thật sự tỉnh táo, ngồi đối diện nhau và cho nhau một cơ hội bắt đầu. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn tin rằng có những mối duyên đến theo cách chẳng ai ngờ tới, nhưng chỉ có sự chân thành mới đủ sức giữ một người ở lại.

CẨM TÚ