Tái hôn với giúp việc kém 23 tuổi, đêm tân hôn tôi nhập viện vì một cuộc điện thoại

Tôi không nhớ rõ mình ngã xuống như thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện, hai đứa con đứng bên cạnh, còn Lan thì lặng lẽ ở một góc.

Tôi năm nay đã 68 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã quen với việc sống chậm, sống lặng, tôi lại đi đến một quyết định khiến chính con cái mình cũng không thể chấp nhận, đó là cưới vợ.

Vợ mới của tôi là Lan, 45 tuổi, từng làm giúp việc trong nhà tôi suốt 2 năm. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng với tôi, đó không phải là một quyết định bốc đồng.

Hai năm sống cùng một mái nhà, tôi chứng kiến từng việc cô ấy làm, từng bữa ăn cô ấy nấu, từng lần cô ấy chăm sóc tôi khi ốm đau. Những thứ đó, với một người già sống một mình như tôi, quý hơn bất cứ lời hứa nào.

Vợ tôi mất đã nhiều năm, hai đứa con đều có gia đình riêng, mỗi tháng về thăm một lần đã là cố gắng lắm rồi. Những ngày còn lại, căn nhà rộng hơn trăm mét vuông chỉ có mình tôi và sự im lặng. Có những hôm bệnh, nằm trên giường mà chỉ mong có người rót giúp cốc nước, vậy thôi.

Lan xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất. Cô ấy không nói nhiều, nhưng làm việc rất chu đáo. Sáng nào cũng dậy sớm nấu cháo, trưa tối thì thay đổi món cho tôi dễ ăn. Có lần tôi bị đau dạ dày giữa đêm, chính cô ấy là người dìu tôi xuống xe, ngồi túc trực bên giường bệnh suốt mấy ngày liền. Khi đó, tôi thật sự xúc động. Tôi từng nghĩ, đời người già đơn giản lắm, chỉ cần có người thật lòng bên cạnh là đủ.

Tôi năm nay đã 68 tuổi. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi tôi nói với các con rằng tôi muốn cưới Lan, chúng phản đối dữ dội. Con trai tôi đập bàn đứng dậy:

- Bố có tỉnh táo không vậy? Người ta kém bố 23 tuổi, người ta đồng ý cưới bố không vì tiền thì vì cái gì?

Con gái tôi thì khóc:

- Mẹ mất chưa bao lâu, bố làm vậy có thấy áy náy không?

Tôi không giận chúng. Tôi hiểu, ai nghe chuyện này cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng, tôi tin vào những gì mình đã thấy trong 2 năm qua nên tôi chỉ nói một câu:

- Bố già rồi, bố chỉ cần một người ở bên cạnh, vậy thôi.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi đăng ký kết hôn với Lan. Hôm đó, tôi còn đưa cô ấy đi mua vài bộ đồ mới, rồi buổi tối mở một chai rượu vang cũ để ăn mừng. Tôi cứ nghĩ, từ đây mình đã có lại một gia đình. Nhưng, đời không đơn giản như tôi tưởng.

Đêm đó, khi đứng ngoài cửa phòng ngủ, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của Lan. Giọng cô ấy nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ:

- Đã đăng ký rồi, con yên tâm… Đợi ông ấy mất, căn nhà này sẽ là của con…

Tôi đứng chết lặng, tai ù đi, tay run lên, chiếc cốc nước trên tay rơi xuống vỡ tan. Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã sai.

Tôi không nhớ rõ mình ngã xuống như thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện, hai đứa con đứng bên cạnh, còn Lan thì lặng lẽ ở một góc. Con trai tôi tức giận quát lớn:

- Loại người như cô mà cũng dám lừa bố tôi? Cút ngay đi!

Lan không cãi, cô ấy chỉ cúi đầu, nước mắt rơi. Tôi bảo các con ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Khi chỉ còn hai người, tôi không nhìn cô, chỉ nói:

- Ngày mai đi làm thủ tục ly hôn.

Tôi nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng điều xảy ra sau đó lại khiến tôi bối rối.

Tôi đã bất chấp sự phản đối của các con để cưới Lan. (Ảnh minh họa)

Lan lấy ra một chiếc túi vải, đặt cạnh gối tôi, bên trong là một cuốn sổ ghi chép và một tấm thẻ ngân hàng. Cô ấy nói số tiền tôi đưa mỗi tháng, cô chỉ dùng một phần nhỏ, còn lại đều giữ nguyên, từng khoản chi đều ghi rõ ràng.

Cô ấy thừa nhận mình có ý định xấu, muốn sau này căn nhà này sẽ thuộc về con trai mình, vì hoàn cảnh của cô ấy không thể lo nổi cho con một chỗ ở đàng hoàng. Nhưng Lan cũng nói, những năm qua, việc chăm sóc tôi là thật lòng. Rồi Lan nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

- Tôi có thể sai khi nghĩ đến căn nhà, nhưng chưa bao giờ giả dối khi chăm sóc ông.

Nói xong, cô ấy rời đi. Từ đó đến nay, tôi lại trở về cuộc sống cũ. Căn nhà vẫn vậy, đồ đạc vẫn vậy, chỉ thiếu đi một người từng làm cho nó có hơi ấm.

Con trai thuê cho tôi một người giúp việc khác. Bà ấy làm việc đúng giờ, không sai sót lớn, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở trách nhiệm. Bữa cơm vẫn có, nhưng không còn cảm giác được quan tâm. Những lúc ốm, vẫn có người đưa thuốc, nhưng không còn sự lo lắng thật sự.

Có những tối, tôi ngồi một mình, nhìn chậu cây ngoài ban công mà Lan từng chăm, nó vẫn xanh nhưng tôi lại thấy lòng mình trống rỗng. Tôi không biết nên trách cô ấy hay trách chính mình nữa.

Cô ấy sai vì đã tính toán, nhưng cô ấy cũng đúng khi đã dành cho tôi sự chăm sóc chân thành. Còn tôi, sai vì đã tin vào một thứ tình cảm mà lẽ ra ở tuổi này, tôi không nên kỳ vọng quá nhiều.

Có lẽ, người già như tôi điều đáng sợ nhất không phải là bị lừa, mà là cô đơn. Khi cô đơn quá lâu, chỉ cần một chút ấm áp cũng đủ khiến ta đánh đổi tất cả.

Giờ đây, tôi không còn giận Lan nữa, chỉ thấy tiếc. Tiếc cho một mối quan hệ mà nếu không có sự toan tính xen vào, có thể đã là một cái kết khác.

Nhưng cuộc đời vốn vậy, không phải cái gì cũng trắng hoặc đen, có những thứ vừa thật, vừa giả, vừa đáng trách, lại vừa đáng thương. Và ở cái tuổi này, tôi cũng học được một điều rằng có những sự thật, dù biết muộn, vẫn tốt hơn là không bao giờ biết.

CẨM TÚ