Tái hôn với sếp góa vợ, sau cưới nửa năm anh bắt tôi đến bệnh viện, kết quả khám khiến cả nhà xáo trộn

Chồng động viên mãi, bảo sẽ đưa tôi đi khám, tôi mới miễn cưỡng đến bệnh viện. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi chết lặng.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ vì chồng ngoại tình ngay trong thời gian tôi dưỡng sức sau lần sảy thai, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để yêu thêm một lần nữa. Thế rồi tôi gặp anh.

Anh là sếp của tôi, hơn tôi gần chục tuổi, góa vợ đã 3 năm và một mình nuôi cô con gái đang học cấp hai. Chúng tôi đến với nhau không phải bằng những lời tỏ tình lãng mạn, mà bằng sự đồng cảm của hai người đều từng đi qua mất mát.

Chúng tôi mới kết hôn chưa đầy một năm, và tôi vẫn chưa thể gọi đó là một gia đình trọn vẹn. Bởi, con riêng của chồng luôn lịch sự nhưng giữ khoảng cách với tôi. Bố mẹ chồng cũng đối xử với tôi đúng mực nhưng chưa thật sự mở lòng. Tôi hiểu điều đó nên chỉ âm thầm cố gắng.

Tôi chăm sóc nhà cửa, học nấu những món con bé thích ăn. Tôi từng nghĩ, chỉ cần thời gian đủ dài, mọi người rồi sẽ chấp nhận mình. Nhưng đúng lúc cuộc sống bắt đầu bình yên, biến cố lại ập đến.

Tôi đã kết hôn với sếp của mình. (Ảnh minh họa)

Suốt nửa năm sau cưới, tôi không có kinh nguyệt. Ban đầu tôi cho rằng do áp lực công việc hoặc nội tiết tố rối loạn. Tôi còn mua que thử thai, kết quả chỉ một vạch nên càng chủ quan. Nhưng, chồng liên tục giục tôi đi khám:

- Em đừng trì hoãn nữa. Có bệnh thì chữa sớm, để lâu anh không yên tâm.

Tôi vẫn tìm đủ lý do để từ chối. Có lẽ sau quá nhiều biến cố, tôi bắt đầu sợ bệnh viện, sợ những tờ kết quả xét nghiệm, sợ cảm giác hạnh phúc vừa chạm tới đã lại vụt mất.

Chồng động viên mãi, bảo sẽ đưa tôi đi khám, tôi mới miễn cưỡng đến bệnh viện. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi chết lặng. Bác sĩ nói chỉ số hormone thai kỳ rất cao, siêu âm cũng thấy hình ảnh giống túi thai.

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi thực sự nghĩ mình đã có em bé. Tôi còn tưởng tượng nếu đứa trẻ xuất hiện, khoảng cách giữa tôi và gia đình chồng sẽ được kéo gần hơn, gia đình này sẽ trọn vẹn hơn.

Nhưng, hy vọng ấy nhanh chóng tan biến. Bác sĩ nhìn hai vợ chồng rồi chậm rãi nói:

- Đây không phải thai bình thường. Chị bị chửa trứng, còn gọi là thai trứng. Đây không phải là một bào thai thực sự nhưng vẫn khiến chị có các triệu chứng thai nghén. Chị cần phẫu thuật ngay và mang mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định trứng lành tính hay ác tính. Trong trường hợp là ác tính, cần phẫu thuật cắt tử cung.  

Tôi nghe mà đầu óc trống rỗng. Không phải mang thai, mà là bệnh, và là căn bệnh tôi chưa từng nghe đến. Chồng siết chặt tay tôi động viên:

- Đừng sợ, có anh ở đây. Mình chữa bệnh trước, những chuyện khác tính sau.

Câu nói ấy khiến tôi bật khóc. Tôi khóc vì sợ, vì tủi thân, vì cảm giác số phận luôn trêu đùa mình. Cuộc hôn nhân đầu lấy đi đứa con chưa kịp chào đời. Đến cuộc hôn nhân thứ hai, khi tôi vừa dám tin vào hạnh phúc thì lại nhận tin phải lên bàn mổ.

Cầm tờ kết quả trên tay, tôi chết lặng. (Ảnh minh họa)

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi nhưng tôi vẫn phải chờ kết quả giải phẫu bệnh. 5 ngày chờ đợi dài như năm tháng. Tôi sợ phải hóa trị, sợ mất khả năng sinh con, sợ chồng rồi sẽ hối hận vì đã cưới một người như tôi.

Thế nhưng những ngày nằm viện, anh chưa từng rời tôi nửa bước. Anh xin nghỉ làm để chăm sóc tôi, từ đút nước, lau mặt đến dìu tôi đi từng bước ngắn trong hành lang bệnh viện.

Mẹ chồng mỗi ngày đều mang cơm đến. Bà không nói nhiều nhưng luôn lặng lẽ gắp thức ăn vào bát tôi. Con gái riêng của chồng cuối tuần cũng mang hoa đến thăm. Con đứng cạnh giường bệnh, lí nhí hỏi:

- Dì có đau lắm không?

Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến mắt tôi cay xè. Đến ngày nhận kết quả, cả tôi và chồng đều hồi hộp đến nghẹt thở. May mắn thay, bác sĩ thông báo đó chỉ là chửa trứng bán phần, thuộc dạng lành tính. Tôi òa khóc ngay trong phòng khám.

Thế nhưng, bác sĩ cũng dặn tôi phải theo dõi hormone định kỳ suốt gần một năm và tuyệt đối không được mang thai trong thời gian này. Tôi hiểu điều đó đồng nghĩa với việc ước mơ có thêm một đứa con sẽ phải gác lại.

Tối hôm ấy, khi hai vợ chồng ngồi trong công viên chờ kết quả xét nghiệm lần cuối, tôi lấy hết can đảm hỏi anh điều mình giấu trong lòng bấy lâu.

- Nếu sau này em không thể sinh con nữa... anh có hối hận vì cưới em không?

Anh quay sang nhìn tôi rất lâu rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi:

- Anh cưới em vì em là chính em, chứ không phải vì em có thể sinh con. Nhà mình đã có Vy Anh, có bố mẹ, có em. Với anh như vậy là đủ.

Tôi quay mặt đi để giấu đôi mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên kể từ khi tái hôn, tôi cảm thấy mình thật sự là một phần của gia đình ấy. May mắn là những lần tái khám sau đó đều cho kết quả tốt, chỉ số hormone trở về bình thường, sức khỏe cũng dần hồi phục.

Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, tôi nhận ra hôn nhân không phải lúc nào cũng được thử thách bằng tiền bạc hay những lời thề hẹn. Đôi khi, chỉ một tờ giấy chẩn đoán bệnh cũng đủ khiến người ta nhìn rõ ai sẽ là người nắm chặt tay mình đến cuối cùng. Và tôi biết, lần này, mình đã không chọn nhầm người.

CẨM TÚ