Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới cưới. Anh hiền, hiền đến mức nhiều khi tôi tự hỏi sao trên đời lại có người kiên nhẫn với mình đến vậy. Tôi thì nóng tính, từ nhỏ đã được bố mẹ và 3 anh trai cưng chiều nên quen được nhường nhịn. Mỗi lần tôi giận dỗi, anh chỉ cười rồi ôm tôi vào lòng dỗ dành:
- Thôi nào, có gì đâu mà em phải bực mình. Là anh sai hết, tất cả là lỗi ở anh.
Nghe anh nói vậy, bao nhiêu ấm ức trong tôi cũng tan biến.
Nhà chồng tôi khác hẳn nhà tôi. Anh là con trai duy nhất, trên có 2 chị gái, dưới có một em gái. Còn tôi là con gái duy nhất trong nhà có 3 anh trai. Từ nhỏ đến lớn, tôi gần như chưa từng phải đụng tay vào việc nhà. Ấy vậy mà từ ngày yêu anh, mỗi lần sang nhà anh chơi, tôi đều cố gắng phụ giúp. Rửa rau, quét nhà, rửa bát… những việc trước đây tôi chưa từng làm ở nhà mình, tôi đều tập làm.
Không phải vì ai bắt buộc, mà vì tôi hiểu, làm dâu trong một gia đình truyền thống không thể chỉ biết ngồi một chỗ. Tôi muốn bố mẹ anh thấy rằng tôi không phải kiểu con gái được nuông chiều rồi sẽ về làm khổ con trai họ.
Thế nhưng dù đã cố gắng như vậy, tôi vẫn cảm thấy mình nhận được ánh mắt dò xét của bố mẹ chồng. Họ không tỏ thái độ gay gắt, nhưng mỗi khi nhìn tôi, trong ánh mắt ấy luôn có chút gì đó chưa thật sự yên tâm.
Có lẽ vì gia đình tôi khá giả hơn, có lẽ vì họ nghĩ tôi được cưng chiều từ nhỏ nên sẽ khó sống chung, khó hòa nhập. Chính vì thế, tôi càng tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, để xóa đi những định kiến vô hình ấy.

Tôi luôn cố gắng để hòa nhập với gia đình nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Tết năm nay, tôi bàn với chồng chuyện biếu bố mẹ hai bên. Tôi nói:
- Em tính biếu bố mẹ chồng 50 triệu coi như chút lòng thành, anh thấy sao?
Anh hơi sững lại:
- Có nhiều quá không em?
Tôi cười:
- Em không muốn ai nghĩ em keo kiệt với nhà chồng. Với lại đây là năm đầu tiên em làm dâu mà.
Số tiền đó với gia đình tôi không phải quá lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Tôi nghĩ đơn giản, mình có điều kiện thì biếu nhiều một chút để bố mẹ chồng vui. Tôi còn chuẩn bị thêm quà cáp, bánh trái, mọi thứ đều chu đáo.
Mấy hôm về ăn Tết, tôi luôn giữ ý tứ. Dậy sớm phụ mẹ chồng nấu ăn, rửa bát sau mỗi bữa, thậm chí còn chủ động dọn dẹp nhà cửa. Nhiều lúc mệt nhưng tôi vẫn tự nhủ phải cố gắng. Tôi muốn họ thấy tôi không phải kiểu tiểu thư chỉ biết hưởng thụ.
Cho đến một buổi chiều, khi tôi đang nằm trên phòng lướt điện thoại, tôi nghe tiếng bố chồng nói chuyện với hàng xóm dưới sân. Ban đầu tôi không để ý, nhưng rồi bỗng nghe loáng thoáng tên mình. Tôi tò mò, khẽ mở cửa sổ và lắng nghe.
Bố chồng tôi cười lớn:
- Con dâu tôi nhà giàu lắm, bố mẹ nó làm ăn to. Thằng con trai tôi giỏi nên nó mới theo về đấy chứ.
Hàng xóm hỏi gì đó tôi không nghe rõ, chỉ nghe bố chồng nói tiếp:
- Sau này tiền bạc kiểu gì nó chẳng mang từ bên ngoại sang. Nhà tôi đỡ được bao nhiêu.
Từng câu từng chữ như rơi thẳng vào tai tôi. Tôi chết lặng. Hóa ra trong mắt ông, giá trị của tôi nằm ở điều kiện gia đình. Không phải vì tôi thương chồng, không phải vì tôi cố gắng hòa nhập, mà vì tôi nhà giàu.
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Bố mẹ tôi có tiền là do họ làm lụng vất vả cả mấy chục năm. Những đồng tiền đó là mồ hôi, là công sức, đâu phải để người khác mặc nhiên nghĩ rằng tôi sẽ mang về nhà chồng như một nghĩa vụ?

Nghe những lời bố chồng nói, tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, tôi không nói gì. Chồng thấy tôi trầm lặng liền hỏi:
- Em sao thế? Mệt à?
Tôi chỉ đáp:
- Không, chắc do hơi nhức đầu.
Nhưng trong lòng tôi dậy sóng. Tôi nghĩ đến phong bao 50 triệu đang để trong vali. Ban đầu đó là tấm lòng, là sự biết ơn, là mong muốn được yêu thương. Nhưng sau những lời tôi nghe được, nó bỗng trở thành một sự chứng minh mà tôi không muốn tham gia.
Tôi không muốn ai nghĩ rằng tôi dùng tiền để mua vị thế trong gia đình này. Cũng không muốn họ xem tôi như một cây ATM di động từ nhà ngoại chuyển sang.
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ rút lại phong bao lớn. Tôi thay vào đó 5 triệu đồng, số tiền mang tính tượng trưng cho lễ nghĩa ngày Tết. Khi đưa cho bố chồng, tôi dịu dàng nói:
- Con biếu bố mẹ chút tiền sắm Tết, tuy ít nhưng cũng là tấm lòng của chúng con, mong bố mẹ nhận cho.
Ông vẫn vui vẻ nhận, không hề biết rằng chỉ trong một đêm, tôi đã thay đổi quyết định lớn đến thế.
Tôi cũng tự nhủ với lòng, sau này tôi sẽ không bao giờ để gia đình mình bị đặt vào thế phải cho. Nếu có giúp đỡ, đó phải là sự tự nguyện, không phải vì người khác mặc định hay kỳ vọng.
Tôi vẫn yêu chồng, và tôi tin anh không có suy nghĩ như bố. Nhưng tôi hiểu rằng, làm dâu không chỉ là cố gắng bề ngoài. Quan trọng hơn là giữ được lòng tự trọng và ranh giới của mình.
Có thể nhiều người sẽ nói tôi nhỏ nhen, rằng bố chồng chỉ nói vui. Nhưng với tôi, lời nói ấy cho thấy cách ông nhìn nhận tôi và gia đình tôi. Tôi không trách, cũng không giận, chỉ là tôi tỉnh ra.
Tết năm đó, tôi học được một điều rằng yêu thương không nên đi kèm với sự đánh đổi hay kỳ vọng ngầm. Tiền bạc có thể khiến người khác vui trong chốc lát, nhưng sự tôn trọng mới là thứ giữ được lâu dài. Và tôi chọn giữ lại cho mình không phải 45 triệu mà là sự tự trọng.