Tết không về ngoại thì lì xì mẹ tôi 40 triệu, mẹ chồng 10 triệu, nghe xong chồng đập vỡ cái bát mới mua

Lời qua tiếng lại chưa dứt thì anh vung tay làm rơi chiếc bát mới mua. Chiếc bát vỡ tan dưới nền nhà, âm thanh khô khốc như cắt ngang tất cả những gì chúng tôi vừa nói.

Tôi và chồng cưới nhau đến nay đã tròn 3 năm. Ba năm không phải quá dài, nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là sự dung hòa giữa hai gia đình, hai nếp nghĩ và hai cách yêu thương hoàn toàn khác nhau.

Mỗi dịp Tết đến, câu chuyện ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại lại trở thành đề tài nhạy cảm giữa chúng tôi. Năm nào cũng vậy, chồng tôi mặc định rằng tôi phải theo anh về nhà mẹ chồng. Anh cho rằng đó là điều hiển nhiên, là bổn phận của một người con dâu. Tôi đã cố gắng chấp nhận suốt 3 năm qua, dù trong lòng không khỏi chạnh buồn.

Nhà mẹ chồng tôi cách nhà vợ chồng tôi chỉ hơn 10 phút đi xe. Ngày thường, sau giờ làm, chúng tôi vẫn thường xuyên ghé qua ăn cơm hoặc thăm hỏi. Cuối tuần nếu rảnh cũng lại sang chơi. Có thể nói, cơ hội gặp gỡ là rất nhiều.

Trong khi đó, nhà bố mẹ ruột tôi cách hơn 2 tiếng chạy xe ô tô. Tôi làm công việc kinh doanh, áp lực chỉ tiêu, khách hàng, doanh số khiến nhiều cuối tuần tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Vì vậy, một năm tôi cũng chỉ thu xếp về ngoại được 2-3 lần. Dẫu vậy, mẹ tôi không hề trách mà luôn an ủi:

- Thôi, con bận thì đừng về, mẹ quen rồi.

Nhưng tôi biết, trong lòng bà chưa bao giờ quen với sự vắng mặt của con gái.

Tôi rất ít khi có cơ hội về thăm bố mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên năm nay, mẹ gọi cho tôi từ rất sớm, giọng có chút ngập ngừng:

- Con à, năm nay nếu được thì về ăn Tết với bố mẹ nhé. Từ ngày con lấy chồng, nhà mình Tết không còn đông đủ như trước nữa.

Nghe xong, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Tôi là con một. Ngày còn ở nhà, Tết lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Giờ tôi đi lấy chồng, căn nhà ấy chắc hẳn đã trống trải đi nhiều.

Tôi đem chuyện này nói với chồng. Anh nghe xong liền cau mày:

- Lấy chồng theo chồng là lẽ đương nhiên từ bao đời nay. Em lấy anh rồi thì phải về nhà anh ăn Tết. Có nàng dâu nào lại bỏ nhà chồng mà về nhà ngoại không? Như thế còn ra thể thống gì nữa.

Tôi cố nhẹ nhàng giải thích rằng nhà mẹ anh gần, ngày thường đã qua lại thường xuyên, còn bố mẹ tôi cả năm mong chờ mỗi dịp Tết để con cái sum họp. Nhưng anh vẫn lắc đầu:

- Đó là trách nhiệm của em. Làm con dâu thì phải biết điều. Muốn hiếu thảo với bố mẹ thì trước khi cưới hãy làm đi chứ?

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi không hiểu vì sao việc làm con dâu lại đồng nghĩa với việc phải giảm bớt vai trò làm con gái. Lấy chồng chẳng lẽ là từ bỏ gia đình mình sao?

Trong lúc tức giận, tôi buột miệng đề nghị, nếu anh không cho tôi về nhà ăn Tết, vậy thì năm nay vợ chồng tôi biếu mẹ tôi 40 triệu coi như chút bù đắp, còn mẹ chồng 10 triệu là được. Tôi biết mẹ tôi không quan trọng tiền bạc, nhưng ít nhất tôi muốn thể hiện sự quan tâm của mình.

Chồng tôi sững người vài giây rồi mặt đỏ bừng:

- Em nói cái gì? Mẹ anh chỉ 10 triệu, còn mẹ em 40 triệu? Em coi nhà anh là gì?

Tôi cũng không giữ được bình tĩnh:

- Nhà anh ngày nào mình chẳng qua, còn mẹ em cả năm mong một lần con về. Tiền có thể kiếm lại, nhưng nỗi buồn của bố mẹ thì không.

Lời qua tiếng lại chưa dứt thì anh vung tay làm rơi chiếc bát mới mua. Chiếc bát vỡ tan dưới nền nhà, âm thanh khô khốc như cắt ngang tất cả những gì chúng tôi vừa nói. Tôi đứng chết lặng vài giây. Nhưng thay vì tiếp tục cãi vã, tôi bỗng thấy lòng mình dịu xuống lạ thường. Nhìn những mảnh sứ vỡ, tôi chợt hiểu nếu còn hơn thua, có lẽ thứ vỡ tiếp theo sẽ không chỉ là đồ đạc.

Câu nói của chồng như một nhát dao cứa vào lòng tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ lấy chổi quét dọn. Có lẽ sự im lặng của tôi khiến anh cũng nguôi giận. Tối hôm đó, chúng tôi ngồi lại nói chuyện, không còn nhắc đến 40 triệu hay 10 triệu nữa. Tôi nói rõ mong muốn được về nhà ngoại đón giao thừa, còn sáng mùng 2 sẽ sang nhà nội. Anh trầm ngâm rất lâu rồi thở dài:

- Thôi thì năm nay thử theo ý em, nhưng phải để cả hai bên đều vui.

Và cuối cùng, chúng tôi đã làm đúng như những gì đã thống nhất. Giao thừa năm nay, tôi được đứng trong căn bếp quen thuộc của mẹ, phụ bà bày mâm cỗ, nghe tiếng bố cười sang sảng ngoài phòng khách với con rể mà lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Khoảnh khắc chuyển giao năm mới, tôi chủ động gọi điện về nhà nội để bố mẹ chồng và bố mẹ tôi chúc Tết, hỏi thăm nhau. Hai bên thông gia nói chuyện rôm rả, không khí ấm áp hơn tôi tưởng.

Mùng 1 Tết, vợ chồng tôi cùng đi chúc Tết họ hàng bên ngoại. Ai cũng vui khi thấy chúng tôi về đón năm mới. Và theo đúng kế hoạch, sáng mùng 2 này chúng tôi sẽ về nhà nội để sum họp, thắp hương tổ tiên và chúc Tết họ hàng bên chồng.

Giờ đã là sáng mùng 2. Tôi đang chuẩn bị đồ đạc để cùng chồng về nhà nội, trong lòng không còn nặng nề như trước nữa. Nghĩ lại khoảnh khắc chiếc bát vỡ hôm nào, tôi thấy may vì cả hai đã kịp dừng lại, kịp lắng nghe nhau trước khi mọi chuyện đi quá xa. Hóa ra, chỉ cần mỗi người bớt đi một chút tự ái và học cách đặt mình vào vị trí của đối phương, thì Tết và cả hôn nhân vẫn có thể trọn vẹn cho tất cả.

CẨM TÚ