Thất tình rủ anh đồng nghiệp đi uống rượu, lời đề nghị của anh hôm đó thay đổi cuộc đời tôi

Có những cuộc chia tay chỉ khiến một người mất đi tình yêu, nhưng cũng có những cuộc chia tay lại vô tình mở ra một ngã rẽ không ai ngờ tới.

Tôi chưa từng nghĩ chỉ sau một buổi uống rượu giải sầu vì bị phản bội, cuộc sống của mình lại thay đổi theo cách kỳ lạ đến vậy. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn tự hỏi nếu tối hôm đó mình không gọi anh đồng nghiệp đi cùng thì liệu mọi chuyện có khác đi không.

Vừa ra trường và đi làm được hơn hai tháng thì tôi phát hiện người yêu ngoại tình. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, từng hứa hẹn đủ điều, vậy mà anh ấy lại chia tay rất lạnh lùng để đến với người khác. Cú sốc đầu đời khiến tôi suy sụp.

Ảnh minh họa

Hôm ấy tan làm, tôi chẳng biết gọi ai nên quay sang rủ anh đồng nghiệp ngồi cạnh bàn đi uống rượu. Anh hơn tôi khoảng 10 tuổi, ít nói nhưng luôn cư xử rất chừng mực. Thấy tôi khóc suốt, anh chỉ lặng lẽ đi theo.

Tửu lượng của tôi vốn rất kém. Mới vài ly đã say đến mức chẳng còn biết trời đất là gì. Tôi chỉ nhớ mang máng mình vừa khóc vừa kể chuyện tình cảm, kể cả chuyện trước khi học ngành kinh doanh, tôi từng có 3 năm theo học ngành giáo dục mầm non và từng đi chăm sóc trẻ sơ sinh để kiếm thêm thu nhập.

Sau đó anh nói gì đó với tôi, tôi chẳng còn tỉnh táo, chỉ gật đầu liên tục rồi không nhớ thêm điều gì nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hoảng hốt khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất rộng và sang trọng. Tôi kiểm tra quần áo, thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn mới thở phào.

Bước xuống tầng dưới, tôi còn tưởng mình đi nhầm vào một khu nghỉ dưỡng. Căn nhà rộng đến mức khiến tôi đứng chết lặng. Nội thất sang trọng, sân vườn rộng mênh mông, nhà còn có cả 2-3 người giúp việc, lái xe. Tôi dụi mắt mấy lần vẫn không tin nổi. Đúng lúc ấy anh bước ra, bình tĩnh chào tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh cười rồi kể rằng tối qua tôi say quá nên không thể để tôi tự về. Anh đưa tôi về nhà nghỉ vì nhà anh cũng có người giúp việc chăm sóc.

Ảnh minh họa

Rồi anh bất ngờ nhắc lại chuyện tôi đã đồng ý lời đề nghị của anh. Tôi ngơ ngác không hiểu gì thì anh bảo tối qua, sau khi nghe tôi kể từng học mầm non và có kinh nghiệm chăm trẻ, anh đã hỏi tôi có muốn làm bảo mẫu cho con gái anh không. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là tôi đã gật đầu ngay lập tức.

Lúc ấy tôi mới biết anh là con trai duy nhất của một gia đình rất khá giả. Anh đi làm cùng công ty chỉ vì yêu thích công việc chứ không phải vì cần thu nhập. Anh có một cô con gái hai tuổi. Mẹ của bé là người yêu cũ của anh, sau khi sinh con đã rời đi nước ngoài, từ đó không quay lại.

Anh chưa từng kết hôn nhưng một mình nuôi con. Anh nói con gái bắt đầu lớn, đã biết hỏi mẹ đâu nên anh rất cần một người có thể ở bên chăm sóc bé nhiều hơn.

Anh bảo tôi không cần phải trở thành người yêu hay vợ của anh. Anh chỉ mong tôi chuyển đến sống cùng gia đình anh để chăm sóc con gái. Tôi vẫn có thể tiếp tục công việc ở công ty nếu muốn, còn nếu nghỉ việc thì anh cũng trả cho tôi một mức lương rất tốt. Tôi suy nghĩ khá nhiều, nhưng rồi tự nhủ đây là công việc đúng chuyên môn mình từng học, thu nhập lại cao nên đồng ý thử.

Ảnh minh họa

Từ đó, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Ban ngày tôi vẫn đến công ty như bình thường. Tan làm, tôi ghé nhà anh chơi với bé, tắm cho con, cho con ăn, đọc truyện rồi dỗ con ngủ. Đến tối muộn tôi lại về nhà mình nghỉ.

Hai năm trôi qua nhanh đến mức chính tôi cũng không nhận ra. Cô bé từ chỗ lạ lẫm đã quấn quýt lấy tôi, đi đâu cũng gọi tôi đầu tiên. Mỗi lần bị ốm hay gặp chuyện buồn, con đều ôm chặt lấy tôi như một người mẹ thật sự. Có lẽ chính từ lúc nào tôi cũng không biết, tôi đã yêu thương đứa trẻ ấy bằng tất cả sự chân thành.

Về phần anh, anh vẫn luôn giữ đúng khoảng cách. Chúng tôi chỉ trao đổi về con, chưa bao giờ có những lời nói hay hành động khiến tôi khó xử. Chính vì vậy, tôi chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có điều gì khác.

Cho đến một buổi tối cách đây không lâu, sau khi con bé ngủ say, anh gọi tôi ra sân ngồi nói chuyện. Anh bảo đã quan sát tôi suốt hai năm và nhận ra không ai yêu thương con gái anh bằng tôi. Anh nói anh không còn xem tôi là bảo mẫu nữa, mà là người phụ nữ anh muốn đồng hành suốt quãng đời còn lại. Anh mong tôi kết hôn và trở thành mẹ của con gái anh.

Ảnh minh họa

Tôi chết lặng trước lời tỏ tình ấy. Nếu nói không rung động thì là nói dối. Hai năm qua, tôi cũng cảm nhận được sự tử tế, trách nhiệm và chân thành của anh. Nhưng điều khiến tôi do dự là tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với một người đã có con.

Tôi yêu thương bé, nhưng trở thành mẹ của bé lại là một trách nhiệm rất lớn. Tôi sợ mình không đủ bản lĩnh, cũng sợ sau này nếu mẹ ruột của con quay về thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.

Tâm sự từ độc giả maichi...

CHI CHI