Cuộc hôn nhân năm ấy tan vỡ khi chúng tôi còn quá trẻ và bồng bột. Cả hai đều chưa đủ chín chắn để giữ gìn một gia đình. Khi ký vào tờ giấy ly hôn, tôi bế con gái mới hơn 1 tuổi rời khỏi nhà chồng với trong tay chỉ còn chút tiền tiết kiệm ít ỏi.
Hôm đó, giữa không khí nặng nề, bố chồng lặng lẽ gọi tôi ra một góc sân. Ông không trách móc, cũng không khuyên can. Ông chỉ dúi vào tay tôi 5 triệu đồng và nói khẽ:
- Cầm lấy mà lo cho con.
5 triệu thời điểm ấy với tôi là cả một gia tài. Nhờ số tiền đó, tôi thuê được phòng trọ, đóng tiền nhà tháng đầu và có chút vốn xoay xở khi đi tìm việc. Tôi luôn ghi nhớ ân tình ấy, dù sau này chưa từng nhắc lại.
Sau ly hôn, vì con gái, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Chồng cũ chu cấp đều đặn và thỉnh thoảng đón con về chơi với ông bà nội. Tôi không cấm cản, bởi giữa người lớn có thể có khoảng cách, nhưng tình cảm ông bà và cháu thì không nên bị ảnh hưởng.

Sau ly hôn, vì con gái nên tôi và chồng cũ vẫn giữ liên lạc. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Tôi bận rộn với cửa hàng hoa nhỏ của mình, con gái lớn lên từng ngày. Cháu vẫn giữ thói quen gọi điện hỏi thăm ông bà nội mỗi dịp lễ Tết. Thỉnh thoảng, khi sắp xếp được thời gian, tôi lại chở con về. Tôi không còn cảm giác nặng nề như những năm đầu sau ly hôn, nhưng cũng không chủ động gần gũi. Mọi thứ dừng lại ở mức vừa phải, đủ lịch sự, đủ tôn trọng.
Cho đến một buổi chiều cách đây không lâu. Hôm ấy tôi đi giao hoa cho khách ở khu chợ cũ. Trên đường quay ra bãi gửi xe, tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi đang lom khom nhặt từng chai nhựa bên lề đường. Chiếc xe đạp cũ kỹ phía sau chất đầy giấy vụn và lon bia. Ban đầu tôi chỉ thoáng nhìn, nhưng rồi một cảm giác quen thuộc khiến tôi chậm bước.
Khi ông ngẩng lên, tôi sững người. Là bố chồng cũ.
Tóc ông bạc trắng hơn trước rất nhiều, lưng còng hẳn xuống. Áo sơ mi sẫm màu vì mồ hôi, đôi bàn tay run run buộc lại mớ bìa carton. Hình ảnh ấy khiến tim tôi thắt lại. Trong ký ức của tôi, ông luôn là người đàn ông ít nói nhưng giữ thể diện, chưa từng để ai thấy mình khó khăn.
Tôi bước lại gần, gọi khẽ. Ông nhìn tôi, thoáng bối rối rồi mỉm cười, vội giải thích rằng ở nhà buồn, đi nhặt thêm chút phế liệu cho đỡ buồn, lại có đồng ra đồng vào mua thuốc. Giọng ông nói nhẹ tênh, nhưng tôi nghe được sự mệt mỏi trong từng câu chữ.
Khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến ân tình năm xưa. Nếu ngày ấy không có số tiền đó, có lẽ tôi đã không đứng dậy nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, tôi mở ví. Trong đó có 20 triệu, số tiền tôi vừa mới thu được từ tiền hoa.
Tôi đặt tiền vào tay ông và khẽ nói:
- Con biếu bố chút tiền để mua thuốc. Bố cầm lấy cho con vui.
Ông vội xua tay, nói không cần. Nhưng tôi vẫn dúi tiền lại vào túi ông rồi lên xe rời đi luôn, vì sợ ông từ chối nữa.
Khi đó, tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ đi, như vừa hoàn thành một điều còn dang dở suốt nhiều năm. Nhưng tôi không ngờ, sáng hôm sau, điện thoại tôi nhận được 100 cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng cũ. Lo lắng, tôi gọi lại. Điện thoại vừa bắt máy, mẹ chồng liền oán trách:
- Tại sao cô lại đưa tiền cho ông ấy? Cô có biết từ đêm qua tới nay ông ấy chưa về nhà không?
Tôi sững sờ, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rồi mẹ chồng cũ kể lại rằng tối hôm đó, ông về nhà và kể lại chuyện gặp tôi, không ngờ hai người lại xảy ra tranh cãi. Ông nói không muốn nhận tiền của tôi vì sợ tôi nghĩ ông sống khổ sở, sợ con cháu hiểu lầm. Bà lại cho rằng tôi có lòng thì nên nhận, đừng làm mọi chuyện phức tạp.
Cuối cùng, ông cầm tiền đi ra khỏi nhà, nói sẽ tìm tôi để trả lại. Nghe đến đây, tôi cảm giác tim mình như rơi ra khỏi lồng ngực.

Nghe mẹ chồng cũ nói, tim tôi như rơi ra khỏi lồng ngực. (Ảnh minh họa)
Tôi lập tức chạy đến nhà chồng cũ thì thấy mẹ chồng cũ ngồi thẫn thờ trước cửa, vẻ mặt hoảng loạn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách giữa tôi và bà dường như tan biến. Chúng tôi chỉ còn là hai người phụ nữ đang lo lắng cho cùng một người.
Chúng tôi chia nhau đi tìm quanh khu chợ, bến xe, cả những con đường ông thường đi nhặt ve chai. Tôi tự trách mình đã không suy nghĩ kỹ hơn, không đặt mình vào vị trí của ông.
Đến gần trưa, bệnh viện gọi đến số tôi, báo rằng một cụ ông ngất xỉu ngoài bến xe, trong túi có 20 triệu đồng và mảnh giấy ghi số điện thoại của tôi. Khi tôi đến nơi, ông đang truyền nước. Bác sĩ nói ông bị tụt huyết áp do mệt và chưa ăn uống gì.
Khi tỉnh lại, ông nhìn tôi, giọng khàn đặc:
- Bố không thể lấy tiền của con.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, nói thật chậm:
- Ngày trước bố giúp mẹ con con lúc khó khăn nhất. Con vẫn luôn nhớ. Số tiền đó là con biếu bố vì biết ơn, bố đừng áy náy. Ngày đó nếu không có 5 triệu bố đưa, mẹ con con chưa chắc đã trụ nổi.
Ông im lặng rất lâu, rồi ông khẽ gật đầu, không nhắc đến chuyện trả tiền nữa.
Sau sự việc ấy, mọi thứ dường như dịu lại, không ai còn nhắc đến chuyện tự ái hay sĩ diện. Chỉ còn sự thấu hiểu rằng giữa chúng tôi, dù đã không còn là người một nhà theo nghĩa cũ, vẫn tồn tại một sợi dây mang tên ân tình.
Vài tuần sau, tôi đưa con gái về thăm ông bà. Con bé ôm ông rất lâu. Nhìn cảnh ấy, tôi chợt thấy 18 năm qua chưa từng là một khoảng cách quá xa, chỉ là chúng tôi mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau mà thôi.