Từ ngày sinh con trai đầu lòng, tôi luôn nghĩ mình là một người mẹ hiện đại và biết cân bằng cuộc sống. Tôi yêu con, thương con nhưng cũng không muốn đánh mất bản thân sau hôn nhân. Chính suy nghĩ ấy khiến tôi quyết định quay trở lại công việc chỉ sau hơn một năm nghỉ sinh, dù kinh tế gia đình hoàn toàn không thiếu thốn.
Chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập rất tốt. Ông bà nội ngoại cũng thương cháu nên thường xuyên hỗ trợ tiền bạc. Nhiều người nói tôi may mắn vì chỉ cần ở nhà chăm con cũng chẳng phải lo nghĩ gì. Nhưng sau hơn một năm quanh quẩn với sữa, bỉm và những đêm thức trắng, tôi bắt đầu cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau cuộc sống.
Tôi nhớ cảm giác được đi làm, được mặc đẹp, được nói chuyện với đồng nghiệp thay vì cả ngày chỉ nghe tiếng khóc của con. Tôi muốn trở lại làm chính mình. Khi tôi đề nghị thuê bảo mẫu để đi làm lại, chồng phản đối dữ dội. Anh nói con còn quá nhỏ, mẹ chăm vẫn là tốt nhất. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chiều theo quyết định của vợ.

Ảnh minh hoạ
Qua người quen giới thiệu, tôi thuê được một cô bảo mẫu ngoài 40 tuổi, từng có gần chục năm chăm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cô ít nói nhưng sạch sẽ, cẩn thận và rất có kinh nghiệm. Thời điểm đó, mức lương tôi trả cho cô là 20 triệu mỗi tháng vì ngoài chăm con, cô còn phụ giúp việc nhà nhẹ nhàng.
Từ ngày có cô, cuộc sống của tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Buổi sáng tôi đi làm trong sự chỉn chu, tối về có cơm nóng sẵn trên bàn. Con trai được tắm rửa sạch sẽ, ngủ đúng giờ, quần áo luôn thơm tho. Mỗi lần con sốt hay quấy khóc, cô đều bình tĩnh xử lý rất chuyên nghiệp. Có những hôm con bệnh giữa đêm, tôi còn đang ngủ thì cô đã tự bế con đi viện.
Dần dần, tôi quen với việc có một người thay mình chăm sóc con. Tôi lao vào công việc với tất cả nhiệt huyết. Ngoài giờ làm, tôi học thêm yoga, đi spa, tham gia các lớp kỹ năng, gặp gỡ bạn bè. Mọi người xung quanh ai cũng khen tôi “đẻ xong vẫn giữ được cuộc sống riêng”, “không bị đánh mất bản thân vì con cái”.
Tôi cũng từng tự hào vì điều đó. Cho tới một ngày, khi con trai tròn 3 tuổi. Trong lúc thay đồ cho con trước giờ đi ngủ, tôi chợt nhận ra cơ thể thằng bé gầy hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Tôi mở lại sổ khám sức khỏe cũ rồi giật mình: từ lúc hơn 1 tuổi đến nay, cân nặng của con gần như không thay đổi đáng kể.
Ngày trước con bụ bẫm bao nhiêu thì giờ tay chân lại khẳng khiu bấy nhiêu. Tôi bắt đầu hoảng hốt. Tối hôm đó, tôi kiểm tra toàn bộ sữa, thực phẩm bổ sung, thực đơn hằng ngày. Mọi thứ đều đầy đủ. Tủ lạnh nhà tôi chưa bao giờ thiếu đồ ăn cho con. Thế nhưng nhìn đứa trẻ gầy nhom trước mặt, tôi không thể bình tĩnh nổi nữa.
Tôi gọi cô bảo mẫu ra hỏi. Cô giải thích rằng con tôi thuộc dạng khó hấp thu, lại hay ốm vặt nên rất khó tăng cân. Cô còn nói trẻ ở tuổi này chủ yếu phát triển chiều cao và vận động nên không phải bé nào cũng tăng cân nhanh.
Nhưng lúc ấy tôi chẳng nghe nổi nữa. Trong đầu tôi chỉ hiện lên suy nghĩ: “Mình trả lương cao như vậy mà con vẫn còi cọc thế này sao?” Tôi bắt đầu nghi ngờ cô không chăm con tử tế lúc tôi vắng nhà. Tôi nghĩ cô cho con ăn qua loa, lười biếng hoặc giấu giếm điều gì đó.
Cuộc nói chuyện hôm ấy kết thúc bằng một trận cãi vã lớn. Tôi nói những lời rất nặng nề. Tôi trách cô vô trách nhiệm, trách cô khiến con tôi chậm phát triển suốt 2 năm trời. Và rồi tôi cho cô nghỉ việc ngay trong tuần đó.
Hôm cô dọn đồ rời khỏi nhà, con trai tôi ôm chặt chân cô khóc nức nở. Thằng bé còn hỏi tôi tại sao “mẹ lại đuổi cô đi”. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ con còn nhỏ nên quấn người chăm mình là chuyện bình thường. Tôi hoàn toàn không biết, đó mới là lúc mình bắt đầu hiểu thế nào là làm mẹ thật sự.
Sau khi cho bảo mẫu nghỉ, tôi xin nghỉ làm vài tháng để tự chăm con. Ban đầu tôi rất tự tin. Tôi nghĩ chỉ cần dành thời gian cho con là mọi thứ sẽ tốt lên. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi đã kiệt sức. Con trai tôi không chịu ăn với mẹ.
Mỗi bữa ăn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Tôi dỗ dành, năn nỉ rồi quát mắng nhưng con vẫn ngậm chặt miệng. Đêm đến thằng bé khó ngủ, liên tục tìm cô bảo mẫu. Có hôm nửa đêm nó ngồi khóc rồi hỏi tôi: “Bao giờ cô về?”
Tôi nghe mà nghẹn cổ. Hai năm qua, người ở cạnh con nhiều nhất không phải mẹ ruột, mà là một người xa lạ. Tôi bắt đầu nhìn lại chính mình. Tôi nhận ra suốt thời gian ấy, tôi chỉ sinh con ra chứ chưa thật sự đồng hành cùng con lớn lên. Tôi biết con uống loại sữa nào nhưng không nhớ con thích nghe bài hát gì trước khi ngủ. Tôi biết lịch họp công ty nhưng lại không nhớ lần gần nhất tự tay cho con ăn là khi nào.
Tôi từng nghĩ kiếm tiền, giữ vóc dáng và duy trì cuộc sống riêng cũng là cách làm mẹ tốt. Nhưng tôi quên mất rằng, một đứa trẻ không chỉ cần đồ ăn ngon hay quần áo đẹp. Điều con cần nhất là sự hiện diện của mẹ. Hai tháng ở nhà, con tôi ốm liên tục.
Mỗi lần bệnh, thằng bé bỏ ăn rồi sụt cân rất nhanh. Tôi bế con ngồi trong bệnh viện mới hiểu vì sao suốt hai năm qua cân nặng của con cứ giậm chân tại chỗ. Trẻ nhỏ đâu phải cái máy chỉ cần ăn đủ là sẽ lớn. Chúng ốm vặt, biếng ăn, thay đổi thể trạng từng ngày.

Ảnh minh hoạ
Vậy mà tôi từng đổ hết trách nhiệm lên đầu một người phụ nữ đã chăm con mình gần như cả ngày lẫn đêm. Tôi bắt đầu thấy ân hận. Tôi gọi điện cho cô bảo mẫu để xin lỗi và mong cô quay lại. Nhưng số điện thoại ấy không còn liên lạc được nữa.
Có lẽ cô đã tổn thương quá nhiều. Sau đó, vợ chồng tôi quyết định cho con đi học mẫu giáo. Thật may, môi trường mới giúp con thay đổi tích cực hơn. Thằng bé dần quen nề nếp, chịu ăn hơn và vui vẻ hơn khi có bạn bè.
Thể trạng con cũng cải thiện từng chút một. Nhưng càng nhìn con lớn lên, tôi lại càng day dứt. Tôi ân hận không phải vì từng thuê bảo mẫu. Mỗi gia đình đều có cách nuôi con khác nhau và không phải người mẹ nào ở nhà toàn thời gian cũng tốt hơn người đi làm.
Điều khiến tôi day dứt nhất là đã từng nghĩ chỉ cần trả lương cao thì mình có thể thay thế vai trò của mẹ bằng bất kỳ ai khác. Đến cuối cùng tôi mới hiểu, bảo mẫu có thể chăm con giúp mình, nhưng không ai có thể thay mình làm mẹ.
Và có những năm tháng tuổi thơ của con, một khi đã bỏ lỡ thì sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa…
Tâm sự từ độc giả kimnhan…@gmail.com