Hành động thiện nguyện của thầy Gu Guoying bắt đầu từ mùa đông năm 2002. Khi đó, thầy biết được qua truyền thông rằng một em bé tên Yangyang ở hương Dương Trang, thành phố Vũ Cương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, mắc bệnh thận nặng nhưng không có tiền chữa trị. Để tiết kiệm 10 nhân dân tệ (khoảng 37.000 đồng) tiền lộ phí, thầy đã đạp xe đến nhà em bé.
Quãng đường hơn 30 dặm bùn lầy, thầy đã phải dắt xe suốt 5 tiếng đồng hồ. Khi đến nơi, quần áo đã ướt đẫm hoàn toàn. Trước khi rời đi, thầy đã để lại tất cả 200 nhân dân tệ (khoảng 745.000 đồng) có trong người cho cha mẹ bé.

Thầy giáo Gu Guoying đang nấu cơm cho cha mẹ già tại nhà.
Khi biết tin Yangyang đã hồi phục, thầy Gu vô cùng vui mừng và nảy ra một ý tưởng: mỗi tháng trích 200 nhân dân tệ từ tiền lương để thành lập “Quỹ Cứu trợ Nhóm Yếu thế”. Hơn 20 năm qua, thầy đã tích lũy hiến tặng hơn 100.000 nhân dân tệ (hơn 370 triệu đồng), phần lớn được gửi đến những đứa trẻ mà thầy chưa từng gặp mặt.
"Người cha lớn" của những đứa trẻ nông thôn
Tại trường tiểu học Vương Đại Miêu ở hương Thiết Sơn, thầy Gu là “người cha lớn” trong mắt lũ trẻ. Thầy nắm rõ hoàn cảnh đặc biệt của từng học sinh: có đứa trẻ trầm tính vì cha mẹ đi làm ăn xa, đứa thông minh nhưng ham chơi, đứa đặc biệt thích làm thủ công...
Thầy thường tự bỏ tiền túi để mua đồ dùng học tập và đồ ăn vặt cho học sinh. Đồng lương ít ỏi của thầy cứ thế dần biến thành những cây bút chì, giấy màu, tập vẽ dày cộp, cả những chiếc kẹo mút ngọt ngào trên tay lũ trẻ.

Lòng quan tâm của thầy không chỉ dừng lại ở trường học. Cụ Li, 93 tuổi, ở thôn Tang Câu, hương Dương Trang, bị mù hai mắt và sống một mình. Suốt 5 năm qua, cứ mỗi dịp lễ Tết, thầy Gu lại mang theo nhu yếu phẩm đến thăm hỏi.
Còn một cặp vợ chồng già khác trong cùng thôn lại có duyên phận đặc biệt hơn với thầy. 20 năm trước, con trai của hai cụ mắc bệnh nan y và muốn tìm một người cha cho đứa cháu trai còn nhỏ. Duyên phận trớ trêu khiến thầy Gu không thể trở thành cha của đứa trẻ, nhưng lại trở thành con trai nuôi của hai cụ, một mối quan hệ kéo dài đến nay đã 20 năm.
Mượn áo đi nhận giải thưởng, âm thầm hiến tặng hàng trăm triệu
Nhận thấy trẻ em nông thôn luôn khao khát tìm hiểu thế giới bên ngoài nhưng lại thiếu thốn tài liệu, từ năm 2010, thầy Gu đã gây quỹ gần 20.000 nhân dân tệ và thành lập “Thư viện Lưu động Từ thiện” đầu tiên ở thành phố Vũ Cương. Thầy tự tay chọn sách, để sách đi qua hơn 30 trường tiểu học nông thôn, khơi dậy niềm đam mê đọc sách của hàng nghìn giáo viên và học sinh. Thầy còn thành lập “Hiệp hội Tình nguyện viên Khăn Quàng Đỏ” tại trường, thu hút hơn 200 học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Điều đáng kinh ngạc là người thầy giúp đỡ biết bao người này lại có cuộc sống vô cùng thanh đạm. Một học sinh từng tò mò hỏi: “Thưa thầy, em rất thắc mắc sao thầy luôn mặc bộ quần áo này?”
Khi được mời đến thành phố dự lễ trao giải, thầy đã phải mượn quần áo của người khác để mặc. Chiếc điện thoại di động trị giá hơn 300 nhân dân tệ thầy dùng đã vài năm đến mức bong hết số trên bàn phím, chỉ khi không thể dùng được nữa thầy mới thay cái mới.

Dù bản thân đang phải dùng thuốc giảm đau do bệnh lý cột sống cổ, u mỡ ở lưng và vừa phẫu thuật cắt bỏ u mỡ, thầy Gu vẫn không ngừng giúp đỡ người khác. Thầy nhẹ nhàng nói về bệnh cột sống cổ: “Nghe bác sĩ nói phẫu thuật rủi ro và chi phí cao, nên tôi không làm nữa”.
Ngay cả trong thời gian hồi phục, thầy vẫn không ngừng quan tâm đến người khác. Khi lũ lụt ập đến Vũ Cương, thầy lập tức tổ chức tình nguyện viên vận chuyển vật tư cho lực lượng chống lũ; vào kỳ nghỉ hè, thầy lại bận rộn đi thăm hỏi các gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và kiểm tra bức tường ngoài bị mưa làm xói mòn của trường.
Thầy Gu cười sảng khoái nói: “Tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân, vì vẫn còn rất nhiều người cần chúng tôi giúp đỡ”.
Suốt hơn 30 năm, người thầy giáo nông thôn bình dị này đã âm thầm cống hiến. Đồng thời, ở nhà, thầy cũng tận tâm chăm sóc cha mẹ, nấu cơm cho mẹ đang nằm liệt giường và làm đồng cùng người cha cần mẫn.